Kiếp trước Trần Mỹ Linh chưa từng gặp Quảng Thi Linh, nhưng nàng quan tâm đến Quảng Linh Linh, nên thường xuyên để ý những chuyện xảy ra ở Quảng gia, đối với cuộc hôn nhân không trọn vẹn của Quảng Thi Linh cũng từng nghe qua.
Người hôm nay hẹn nàng đến đây, chính là tướng công tương lai của nàng...Chung Tắc Chi.
Ngày thường thấy hai người gần gũi, Trần Mỹ Linh nửa vô tình nửa cố ý lên tiếng nhắc nhở, nói Chung Tắc Chi không phải người tốt lành gì, hạn chế tiếp xúc với hắn thì tốt hơn, nhưng Quảng Thi Linh bản tính thuần khiết, tuấn lang kia đổi xử với nàng rất tốt, tất nhiên không nghe lọt tai, dần dần quan hệ càng thân thiết hơn.
"Vì sao Chung Tắc Chi không đến?!"
Con ngươi thiếu nữ mơ hồ hiện lên lửa giận, sáng nay Chung Tắc Chi thuận miệng hẹn Quảng Thi Linh tối nay đến đây, giờ này hắn bỏ nàng một mình bơ vơ, thực có chút quá đáng.
"Chung Tắc Chi?"
"Hắn là đệ tử Diệu Xuân Quán, cũng là bằng hữu của Thi Linh tỷ tỷ."
Bằng hữu cùng đón thất tịch? Dĩ nhiên trong lòng Quảng Linh Linh hiểu rõ, kiếp trước biểu muội đặt tình cảm sai người, không biết bao nhiêu nước mắt rơi xuống vì hắn, khuôn mặt vung lên một chút ý lạnh, không để ý tiểu đồ đệ hô hoán bên tai, bước tới bờ sông.
Hai cái hoa đăng lập lòe trong tay, ánh nến rọi sáng khuôn mặt nữ tử.
Quảng Thi Linh không biết Quảng Linh Linh trở về, lúc này một lòng chìm đắm vào tâm tình, phía sau có người bước đến cũng không biết, mãi đến khi bóng dáng kia cách nàng chỉ vài bước chân, mới thất thần quay người nhìn sang.
Vừa ngoái đầu nhìn lại, là nữ thần nàng sùng bái từ nhỏ, Quảng Thi Linh lắc lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vui mừng, đánh mất dáng vẻ thương tâm cùng tình lang đoạn tuyệt tình nghĩa.
"Biểu tỷ! Ngươi xuất quan khi nào?! Không nói trước một tiếng!"
"Giờ Ngọ hôm nay." Quảng Linh Linh nhíu máy lên tiếng, sắc mặt không thể nói là tốt.
"Có phải biểu tỷ tính toán ngày tháng, cố ý chọn ngày thất tịch trở về?"
Quảng Thi Linh cười ám muội, ló đầu nhìn về hướng Quảng Linh Linh, thấy thiếu nữ đáng lẽ giờ này đang thu thuốc tại y lư, nụ cười trên mặt càng tươi lên mười phần.
Tất nhiên, nàng biết mối quan hệ thật sự của hai người.
Quảng Linh Linh bị nàng nói như thế, có hơi xấu hổ, nhưng nhớ tới biểu muội bị nam nhân phụ bạc, thầm tự trách, hối hận trước khi rời đi không dặn dò Phùng Kha, tuyệt đối không để Thi Linh tiếp xúc với Chung đại thiếu gia.
Hoa đăng lung lay theo dòng nước, càng trôi càng xa, nhưng tình ý đã sinh ra không phải nói quên là sẽ quên được.
Nếu nàng nhớ không lầm, thất tịch qua đi, Chung Tắc Chi liền đưa người đến cầu thân, hai người xác lập hôn ước, ba năm sau Thi Linh chính thức gả tới Chung gia.
Nhớ tới đây, Quảng Linh Linh trầm mặc không nói, hàng lông mày nhíu chặt, ánh trăng chiếu rọi càng thêm lạnh lẽo.
Quảng Thi Linh cho rằng lời chọc ghẹo của mình làm biểu tỷ không vui, vội vã lên tiếng xin lỗi.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...