Chương 27

24 3 0
                                    


Cuối cùng cũng đến ngày Quảng Linh Linh cùng Quảng gia đi vào bí cảnh, tiểu hài trốn sau lưng Phùng Kha, để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, đôi mắt trong veo ửng đỏ, trông như chú thỏ con bị bắt nạt, khiến nội tâm Quảng Linh Linh mềm nhũn, suýt nữa không muốn đi.

Một đám con cháu lớn nhỏ xuất phát, Quảng Linh Linh và Quảng Văn Kỳ lên tiếng, để bọn họ bước đi, còn nàng lui lại phòng khách, nhìn tiểu cô nương dáng vẻ đáng thương.

"Có gì muốn nói?"

Bí cảnh nguy hiểm, Quảng Linh Linh muốn nghe lời quan tâm từ đứa trẻ, nhưng từ đêm qua đến nay, cái gì cũng không đợi được, lúc này mới không chịu nổi mà lên tiếng.

Trần Mỹ Linh nghẹo cổ sang một bên, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không có gì đáng để nói, kiếp trước nàng chưa từng đến Đỉnh Thiên bí cảnh, cũng không biết trong đó có thứ gì, chỉ biết Quảng Linh Linh dựa vào sức lực của chính nàng để đánh bại một con yêu thú cấp cao, còn đoạt được bảo vật quý giá, kiếp trước đã như vậy, sống lại một đời, thiết nghĩ cũng không có gì thay đổi.

Nhưng nàng đã quên, sống lại một kiếp rất nhiều chuyện đã thay đổi, không gian bí cảnh, sao có thể giống với kiếp trước?

Vốn định lắc đầu, lại thấy một tia chờ mong trong con ngươi của thiếu nữ, động tác hơi ngưng lại, mềm mại mở lời.

"Lúc người trở về, có dẫn ta đi chơi với tiểu hồ ly không?"

Nụ cười của thiếu nữ bị câu nói này kéo lên, gật đầu đáp lại.

"Nếu Linh nhi thích, có thể bắt lấy vài con."

Tựa hồ Trần Mỹ Linh cũng bị gương mặt vui sướng kia lây nhiễm, nở một nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hai cái núm đồng tiền nhỏ bên má, cực kỳ đáng yêu.

"Hai con là được rồi..."

Quảng Linh Linh càng nhìn càng đem lòng yêu thích, đưa ngón tay thon dài sờ sờ lên đầu tiểu hài nhi, trong lòng càng không muốn đi.

Hai người cứ như vậy xem như đã nói lời từ biệt, vài câu nói như thế đã trì hoãn không ít thời gian, Phùng Kha dục vài tiếng, Quảng Linh Linh dù không nỡ cũng đành xoay người.

Mỗi năm Đỉnh Thiên bí cảnh mở ra một lần, nghe nói đây là nơi người tu đạo thượng cổ tu hành, trước khi phi thăng tu sĩ sẽ đem hết bảo vật quý giá để lại bên trong, còn dùng vô số không gian trận pháp để cất giữ.

Quảng Linh Linh ngự kiếm, không bao lâu đã đuổi kịp người Quảng gia.

Lần này Quảng gia điều động một trăm tu sĩ, thiếu niên trong gia tộc đi không thiếu một người, một phần trong đó là con cháu Quảng gia, đều có quan hệ máu mủ thân thích với nàng, Quảng Văn Kỳ mở đường, bóng lưng thẳng tắp vững trãi như núi.

Những người này cùng tiến vào bí cảnh, không biết ngày sau bao nhiêu người có thể sống sót bước ra? Cái gọi là cơ duyên, nói dễ nghe thì là số mệnh, nhưng thực tế lại không phải dựa vào vận mệnh mà dành lấy thắng lợi, kiếp trước nàng cùng Tông môn tiến vào, hết thảy năm mươi người, khi đi ra chỉ còn một nửa, bí cảnh nguy hiểm, tuyệt đối không thể dùng dăm ba câu có thể nói hết.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now