Chương 56

62 4 0
                                    


Năm đó Hoả Tu Lan bị Quảng Linh Linh dùng một chiêu đâm nát đan điền, mất hết tu vi, chỉ lưu lại nửa cái mạng, sau nhiều năm gắng gượng kéo dài chút hơi tàn, giờ đây có phần điên điên khùng khùng.

Hoắc Vô Ưu tìm thấy hắn lang thang đầu đường, sau đó dùng xích sắt khoá trong địa lao.

Mặc dù bây giờ Tuy Hoả Tu Lan chỉ là phàm nhân, nhưng vẫn tinh thông kỳ kinh bát mạch.

Trần Mỹ Linh để Hoắc Vô Ưu đứng ở ngoài, một mình đi vào bên trong.

Sau đó xảy ra chuyện gì, không người nào biết được.

Lúc này gà gáy vang mà Trần Mỹ Linh vẫn chưa đi ra, Hoắc Vô Ưu có hơi bận tâm, xoắn xuýt nửa ngày, thấy rằng trời sắp sáng, bèn hướng về địa lao đi đến.

Cánh cửa địa lao mở ra, một nam nhân trung niên đầu tóc rối bời, trên người dơ bẩn, ngã ầm trước cửa, rất đáng sợ.

Hoắc vô ưu nói thầm một tiếng "không được rồi", vội vàng mở xích sắt ra, đưa tay thăm dò hơi thở nam nhân, đúng như dự đoán, đã không còn khí.

"Trần Mỹ Linh!"

Địa lao âm u ẩm ướt, đèn chưa được đốt, chung quanh bóng tối bao trùm.

Hoắc Vô Ưu không biết, rốt cuộc Trần Mỹ Linh muốn làm gì, nàng không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể đứng trước cửa địa lao nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Không khí trầm mặc như cũ, không ai lên tiếng trả lời.

Địa lao rơi vào yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Hoắc Vô Ưu nhìn thân thể Hoả Tu Lan trải trên nền đất, tâm trạng chìm xuống, đôi mắt khép hờ, khi mở mắt lần nữa, thì cặp mắt đó đã trở thành mắt mèo xanh biếc, nhìn thấu toàn bộ địa lao âm lãnh rõ rõ ràng ràng.

Người làm nàng lo lắng không ngớt, đang nằm trên đống cỏ khô cách đó không xa, bất động, tựa như đã chết.

Nhìn thấy trời đã gần sáng, Hoắc Vô Ưu không dám trì hoãn, vội vã nhấc thiếu nữ hôn mê bất tỉnh lên tay, nhanh chóng một đường hướng về Quảng gia, cuối cùng thành công đưa người trở về trước khi mặt trời mọc.

Nỗi đau đoản kinh mạch ở kiếp trước, kiếp này cũng không thể chạy trốn.

Có lẽ những năm này lớn lên ở Quảng gia quá êm đềm, chưa từng phải trải qua cay đắng, mới để Trần Mỹ Linh đánh giá cao năng lực chịu đựng của chính mình.

Kiếp trước tu luyện Độ Linh Thuật, trải qua nỗi khổ đả mạch, lúc đó nàng chỉ mới mười tuổi.

Mà nay Trần Mỹ Linh đã mười tám, năng lực chịu đựng còn không bằng lúc đó, nhận ra điều này, khiến nàng choáng váng không ngớt.

Vừa tới Quảng gia Trần Mỹ Linh đã tỉnh, nàng nằm trên giường, nỗi đau khiến trên trán bốc mồ hôi lạnh, kinh mạch toàn thân như bị cắt đứt, đau đớn rã rời, hô hấp trở thành một chuyện khó khăn.

Thiếu nữ nằm đó suy yếu như vậy, Hoắc Vô Ưu không dám rời đi, lặng lẽ đóng cửa lại, quay lại mới phát hiện tiểu cô nương tay chân lạnh cóng, y phục trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt!

"Ta đi gọi người!"

Quen biết một khoảng thời gian, Hoắc Vô Ưu cũng xem Trần Mỹ Linh là bằng hữu, bây giờ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, thân thể trải trên giường, dáng vẻ như người sắp chết, nàng sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, nào có thời gian lo lắng về thân phận, muốn lập tức chạy đi tìm người Quảng gia.

Khoảnh khắc Hoắc Vô Ưu xoay người hướng ra ngoài, từ trong chăn duỗi ra một bàn tay lạnh như băng, nắm chặt góc áo, không chịu để nàng rời đi.

"Không được đi!"

Thiếu nữ toàn thân đau nhức, ngay cả nói chuyện cũng uể oải, tuy bị nỗi đau dằn vặt nhưng nàng vẫn lưu lại chút lý trí, nếu để Quảng gia biết nàng qua lại với Ma cơ, phỏng chừng sẽ xảy ra một hồi sóng lớn mênh mông, nhớ tới đây, nhẫn tâm nói.

"Ngươi đi đi, ba việc ngươi hứa với ta đã làm xong, từ nay về sau ngươi và ta không còn quan hệ, sau này đừng đến đây nữa!"

Một chữ nói ra, tựa như một đao xẹt qua toàn bộ kinh mạch.

Quá đau...đau đến mức nàng kiềm chế không được, nắm chặt tấm chăn mà run rẩy.

Sư tôn, người đang ở đâu?

Xen lẫn cơn đau, Trần Mỹ Linh nhớ Quảng Linh Linh, viền mắt đỏ lên, nước mắt ấm nóng lăn xuống.

Hoắc Vô Ưu thấy nàng muốn đuổi mình đi, trong lòng tức giận, nhưng lại thấy Trần Mỹ Linh trước giờ hung ác đột nhiên khóc, dại ra tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được.

"Đi thì đi, ngươi khóc cái gì?"

Trần Mỹ Linh không chịu được nữa, nước mắt như rút hết khí lực cuối cùng, tầm mắt trở nên mơ hồ, không nhìn thấy rõ khuôn mặt người đứng đó, đôi môi nhẹ giật giật gọi ra hai tiếng vô lực.

Sư tôn.

Sau đó nàng hôn mê, không còn động tĩnh.

Hoắc Vô Ưu đứng bên giường, tay chân luống cuống, nhìn thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, trong lòng vung lên một trận khủng hoảng, nàng nhẹ giọng gọi vài tiếng, đáp lại là sự yên tĩnh rợn người.

Đã thành ra thế này, còn không chịu để cho nàng gọi người đến!

Hoắc Vô Ưu vừa giận vừa bất đắc dĩ, thầm đọc khẩu quyết hoá thành mèo nhỏ, nhảy lên bệ cửa sổ, từ khe hở chui ra ngoài.

Nàng còn nhớ, nữ hài lần trước đưa nàng về Quảng gia, y thuật rất lợi hại.

Sắc trời vừa hừng sáng, hạ nhân Quảng gia thức giấc, bọn họ nhìn thấy hắc miêu cũng không kinh ngạc, cho rằng nó là Tiểu Hắc của nhị tiểu thư.

Một tiểu nha hoàn chủ động ôm lấy con nèo nhỏ, mang đến gian phòng Quảng Thi Linh.

Ai ngờ Tiểu Hắc thật đang chơi cùng Tiểu Bạch ở vườn thuốc.

"Nhị tiểu thư, không biết vì sao Tiểu Hắc chạy đến hậu viện, nô tỳ đem tới cho người."

Tiểu nha hoàn ôm mèo con trong ngực, đứng ở ngoài cửa, không dám tùy tiện bước vào.

"Tiểu Hắc?"

Quảng Thi Linh vừa mặc y phục lên người, trên mặt có chút kinh ngạc, đêm qua Tiểu Hắc còn ở vườn thuốc, nơi đó hạ cấm chế, nó làm sao có thể chạy ra ngoài?

Nàng vung tay áo một cái, đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trong tay nha hoàn.

Con mèo bắn ra một đạo ánh mắt lạnh lẽo doạ người, làm Quảng Thi Linh nhớ tới con Hắc Miêu ngày đó nàng mang về, sau đó đã chạy trốn.

Nó trở về!

"Đưa cho ta."

Nội tâm Quảng Thi Linh mừng như điên, sắc mặt hơi biến đổi, cười tươi tiếp nhận hắc miêu, rồi ra hiệu cho người rời đi, mãi đến khi bóng lưng nha hoàn khuất xa, mới kinh hỉ mở miệng.

"Tại sao ngươi lại trở về?"

Hoắc Vô Ưu đương nhiên không trả lời, ngoan ngoãn nằm trong lòng mặc cho nàng xoa xoa mấy vòng, một lát sau nó nhảy lên đất, một đường dẫn nàng đến gian phòng Trần Mỹ Linh.

Quảng Thi Linh bước đến, gian phòng yên tĩnh, có gì đó không đúng.

Thiếu nữ xưa nay luôn dậy sớm, mà giờ này mặt trời đã lên cao, còn nằm trên giường.

Không chờ nàng mở cửa, hắc miêu đã vọt qua cửa sổ, ở trong phòng "Meo meo" gọi người.

Thanh âm này khiến Quảng Thi Linh hoảng loạn, không lo được gì khác, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Thiếu nữ lặng im nằm trên giường không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, mồ hôi lạnh trên trán bị gió thổi qua, lưu lại một trận hàn ý.

Quảng Thi Linh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi, lập tức chạy đến bên giường kéo chăn ra, mới phát hiện cơ thể thiếu nữ ướt đẫm, đệm giường bị mồ hôi tạo ra dấu vết.

"Tiểu Linh?"

Âm thanh run rẩy kêu lên một tiếng, nhưng không ai trả lời, Quảng Thi Linh thăm dò bàn tay nhỏ, kinh ngạc phát hiện kinh mạch trong cơ thể nàng vô duyên vô cớ đứt đoạn!

Linh khí vốn đã ít ỏi, giờ đây thoát khỏi từng đoạn kinh mạch, trôi thẳng vào bụng Kỳ Lân.

Nguyên nhân Trần Mỹ Linh không thể tu luyện, ít nhiều Quảng Thi Linh đã từng nghe trưởng bối nói qua, nàng mơ hồ suy đoán, cái điều không thể tưởng tượng được.

Nỗi đau đoản mạch, có bao nhiêu khủng khiếp.

Người ngoài muốn giúp cũng không thể, chỉ có thể dựa vào sự chịu đựng của chính nàng.

Lông mày Quảng Thi Linh nhíu chặt, vui mừng vì luôn mang theo thuốc bên người, nàng cho thiếu nữ trên giường ăn một viên Bát Văn Linh Thanh đan, giúp nàng đổi y phục, sau đó xót xa ngồi bên giường chờ người tỉnh lại.

Phùng Kha có tới một lần, Quảng Thi Linh không muốn nàng lo lắng, chỉ nói hôm qua Trần Mỹ Linh bị gai hoa Thanh Dụ đâm trúng, độc tố xâm nhập cơ thể, uống thuốc xong buồn ngủ nên thiếp đi.

Khùng Kha không nghĩ nhiều, thấy Quảng Thi Linh túc trực bên cạnh, yên tâm rời đi.

Đến buổi chiều, Trần Mỹ Linh mơ màng tỉnh dậy.

Qua một ngày, tựa hồ thân thể đã quen với nỗi thống khổ.

Vừa mở mắt, liền thấy Quảng Thi Linh ngồi ở bên cạnh, thở dài.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Bên tai truyền đến âm thanh mềm mại, bao hàm quan tâm, trên mặt Trần Mỹ Linh không có biểu tình gì, như còn trong mộng, nửa ngày trôi qua, mới giật giật môi, nhưng một chữ đều không thể nói ra được.

"Biểu tỷ có biết chuyện này hay không?"

Một ngày chưa uống nước, đôi môi thiếu nữ khô nứt, Quảng Thi Linh đau lòng, khinh nhu đỡ nàng dậy, cẩn thận đưa chén trà đến bên môi.

Uống nước xong, khí lực trở về một chút.

Thân thể vẫn còn đau đớn, nhưng không còn gian nan giống như ban ngày.

Thiếu nữ cúi thấp đầu, không lên tiếng, trong lòng Quảng Thi Linh minh bạch.

"Ta đương nhiên đoán được, khẳng định biểu tỷ không biết."

Quảng Linh Linh nâng niu Tiểu Linh thế nào có ai mà không biết, làm sao nhẫn tâm để nàng nếm trải cay đắng?

"Ngươi thật khờ, muốn tu luyện, cũng không cần làm đến mức này...huống chi, đời này biểu tỷ sẽ bảo vệ ngươi, ngươi cần gì phải chấp nhất với tu vi?"

Quảng Thi Linh cũng không biết chuyện năm đó Quảng Linh Linh tự đoản hồn thú, nàng không hiểu vì sao Trần Mỹ Linh lại làm chuyện như vậy, chịu đựng thống khổ cùng cực chỉ vì đổi lấy một thân thể tu luyện bình thường.

Trong lòng Quảng Thi Linh cho rằng, Quảng Linh Linh lợi hại, không có gì mà biểu tỷ không thể làm được, là đạo lữ của biểu tỷ, Giản Tùy Tâm không cần phải có tu vi thâm hậu, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng, là đủ.

Nhưng Quảng Thi Linh đã quên mất một chuyện, ái tình là bình đẳng, bất luận tu vi thế nào, cũng muốn bảo vệ đối phương.

Mặt mày Trần Mỹ Linh buông xuống, lẳng lặng mà nghe, nửa ngày trôi qua, mới ách một tiếng.

"Ta cũng muốn bảo vệ sư tôn..."

Tương lai rất dài, không người nào có thể dự liệu sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nếu có một Quảng Linh Linh ngày, Quảng Linh Linh gặp nguy hiểm, mà nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cái gì cũng không làm được, thiết nghĩ có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tự trách.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now