Tiểu hài chăm chú cắn môi, chỉ dám thả ra nửa tiếng khóc, nước mắt một giọt lại nối một giọt rơi xuống, rõ ràng oan ức đến tận đáy lòng, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ dáng vẻ quật cường, thật khiến người nhìn đau lòng.
Quảng Linh Linh đứng đó, trong lòng vừa chua xót vừa hoang mang, nàng không biết tiểu cô nương làm sao, một miếng bánh hoa quế, sao lại khóc thành bộ dạng thế này, nước mắt theo gò má trắng nõn chảy xuống, tiếp theo chảy vào trong lòng tiểu hài, trở thành vũng nước xoay vần lòng người, cảm giác đau đớn theo sóng nước dội ngược về tim lan tỏa ra khắp toàn thân, Quảng Linh Linh lúc này mới biết, nhìn một người khóc lại khó chịu đến vậy.
Thấy tiểu hài càng khóc càng thương tâm, nước mắt không có dấu hiệu ngừng lại, Quảng Linh Linh không thể tiếp tục đứng đó, đôi mắt phượng tràn đầy đau xót và sửng sốt, cuối cùng bước nhanh tới giường, tay chân luống cuống kéo người ôm vào lòng.
"Linh nhi ngoan, đừng khóc nữa có được không?"
"Không thích ăn bánh hoa quế, sau này ta sẽ không mua."
Quảng Linh Linh dùng giọng nói nhỏ nhẹ, vỗ về tiểu cô nương trong lồng ngực, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng, nhưng nàng không biết, nàng càng ôn nhu như vậy, Trần Mỹ Linh càng khó chịu, khó chịu đến nỗi không nhịn được muốn hỏi ra vấn đề bấy lâu không dám nói...
Sao ngươi có thể giết ta? Làm sao ngươi có thể xuống tay được!!!
Trần Mỹ Linh trong lòng thảm thiết, không che giấu được tiếng nghẹn ngào, thân thể gầy yếu ẩn nấp trong lòng Quảng Linh Linh rung động không ngừng, không lâu sau nước mắt đã khiến bạch y ướt thành một vũng.
Tại sao càng dỗ, người càng khóc thương tâm?
Hàng lông mày u sầu, Quảng Linh Linh cảm thấy một mảng lạnh lẽo trước ngực, nơi bạch y đã ướt, nàng thoáng hướng về sau lùi lại, u sầu trên mặt càng sâu, do dự một lúc, bàn tay thon dài lặng lẽ xoa gò má tiểu cô nương, ngón trỏ dính cơ man nước mắt.
"Linh nhi đừng khóc, ngày mai ta không đi nữa."
"Ở lại với ngươi có được không?"
Quảng Linh Linh thở dài, người là do nàng làm khóc, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm tới cùng, chưa kể tiểu hài khóc như vậy khiến nàng cõi lòng nàng tan nát, không thể an tâm rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định từ bỏ bí cảnh lần này, chăm sóc tiểu cô nương một khoảng thời gian.
Kim Hàn Ngọc tuy quan trọng, nhưng không sánh được với khúc mắc trong lòng Trần Mỹ Linh.
Tiểu hài luôn chạy trốn, Quảng Linh Linh sớm đoán ra nàng còn ẩn giấu tâm sự.
Nàng không hỏi, muốn đợi đến ngày tiểu hài tự mình nói ra, nhưng hiện nay xem ra không khả quan cho lắm, cho dù là nàng, trong lòng Trần Mỹ Linh cũng có một cây cầu không thể bước qua.
"Ngươi chưa từng đến Linh Hư Sơn, ngày mai ta cùng ngươi đến đó xem một chút được không?"
Linh Hư Sơn quanh năm phong tỏa, nếu không phải là hậu nhân Quảng gia sẽ không được đi vào, cả tòa núi bị một tầng kết giới bao trùm, linh khí thuần túy trong núi dồi dào, là nơi hoàn hảo để tu luyện, trong núi còn có rất nhiều hồ ly, thông minh lại nhanh nhẹn, vô cùng gần gũi, tiểu hài nhất định sẽ thích.
Nữ hài đều yêu thích sinh vật đáng yêu mềm mại, đến lúc đó cho Linh nhi chơi với một hai con, có thể làm ưu phiền trong lòng tan biến, Quảng Linh Linh ôm ôm tiểu cô nương vào lòng, tiến đến bên tai, lời nói tràn đầy ôn nhu sủng nịnh.
"Sư tôn dẫn ngươi đi chơi với hồ ly, có được không?"
"Ngươi muốn vài con ta sẽ bắt cho ngươi vài con, mang về nhà cho ngươi nuôi, thế nào?"
Có lẽ câu nói này phát huy tác dụng, tiểu hài ngừng khóc, Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng tay, tiểu cô nương chậm rãi ngẩng đầu.
Bởi vì khóc quá lâu, đôi mắt đỏ ngầu trũng xuống, trên mặt đều là nước mắt, Quảng Linh Linh lấy khăn lụa từ trong tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu hài.
Hai người đứng sát như vậy, một câu ong ong giống như muỗi kêu vang lên, Quảng Linh Linh mất nửa ngày mới phản ứng được, tiểu hài nhi là đang nói chuyện với nàng, ghé sát lại một chút, lúc này mới nghe được vài chữ: "Ngươi đi đi..."
Đi đâu? Quảng Linh Linh muốn mở miệng dò hỏi, tiểu cô nương đã mềm mại lên tiếng.
"Tới bí cảnh, ta không muốn ngươi chăm."
Tiểu cô nương khóc rồi, oan ức trong lòng cũng trút ra, cổ họng hơi đau, viền mắt đỏ vẫn mang theo hai hạt trân châu, chỉ nhìn liền phát sinh trìu mến, lồng ngực Quảng Linh Linh hơi động, một vệt tình cảm đột ngột lấp kín, tâm tư quay về hồi ức đêm hôm ấy, người này chính là lộ ra vẻ mặt này, tùy ý đòi lấy nàng...
Gian phòng rơi vào ám muội kiều diễm, âm thanh tươi đẹp và cảm xúc, giống như thủy triều từ ký ức kéo tới, khóe môi Quảng Linh Linh khẽ mở, gọi ra cái tên mà sau đêm đó nàng chưa từng gọi lần nữa...
Mỹ Linh...
Tiểu cô nương không nghe thấy hai chữ này, thấy Quảng Linh Linh ngẩn người liền hướng phía trước mặt nàng mà gọi.
"Sư tôn..."
"Hả?" Quảng Linh Linh chìm đắm vào ký ức đêm hôm đó...Nhớ tới điều này, người lãnh tình như nàng cũng không khỏi đỏ mặt: "Thật sự không muốn sư tôn ở lại?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu, một lần nữa từ chối lời đề nghị.
Đỉnh Thiên bí cảnh là nơi khởi nguồn đưa Quảng Linh Linh một bước vang danh thiên hạ, người trẻ tuổi nhất trong giới tu tiên bước vào Đại Năng cảnh, tư chất trời phú tuyệt diệu, gia tộc hiểm hách, tông phái to lớn, thêm việc Hồn thú của nàng là Phượng Hoàng, giúp người dưỡng hồn, tăng thêm danh tiếng, sau khi rời khỏi bí cảnh, được tu sĩ khắp thiên địa gọi hai tiếng "Tiên tử".
Lại nói, trong bí cảnh còn có cơ duyên của Quảng Linh Linh, đều là người tu đạo, đương nhiên Trần Mỹ Linh biết thế nào gọi là cơ duyên có thể gặp nhưng không thể cầu, đây là cơ hội quý giá, Kim Hàn Ngọc là bảo bối quý hiếm, số mệnh an bài bị Quảng Linh Linh lấy đi, nàng không có tư cách ngăn cản Quảng Linh Linh tiếp cận cơ hội này.
"Bí cảnh có thể đi..."
Quảng Linh Linh chau mày, tiểu hài nhi quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi khiến nàng đau lòng, nàng do dự một chút, rồi với lấy đôi bàn tay nhỏ nắm chặt, nhẹ giọng nói.
"Nhưng ta càng hi vọng ngươi vui vẻ."
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...