Chương 72

63 5 0
                                    


Ngộ Trúc tu dưỡng ở Diệu Xuân Quán gần mười ngày, thân thể dần hồi phục, nhớ tới lời Quảng Linh Linh nói ở nhà thuốc, trong lòng cực kỳ cay đắng, cảm thấy nàng là người dư thừa.

Tuy sống ngàn năm, nhưng Ngộ Trúc chưa bao giờ động tâm, cũng không biết làm cách nào để khống chế phần hảo cảm không nên có này, một mình ở Diệu Xuân Quán mấy ngày, cuối cùng không chờ được, nửa đêm lén lút chạy đi.

Có lẽ, đối mặt mới tình cảm lúng túng, rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất.

Nàng lặng lẽ quyết định, đi theo tung tích Quảng Linh Linh, tìm đến Linh Hư Sơn.

Mà lúc này, trong đầu Quảng Linh Linh đột nhiên xuất hiện giọng nói, không biết trả lời thế nào.

"Tại sao không nói gì?"

Trần Mỹ Linh còn muốn nghe Quảng Linh Linh giải thích thêm một chút về chuyện liên quan đến Kỳ Lân, nhưng đợi mãi mà người yêu không trả lời, không khỏi khẩn trương lên.

Sắc mặt Quảng Linh Linh hơi biến, vốn định sau khi xuống núi, cùng Trần Mỹ Linh tìm Ngộ Trúc xin lỗi, nào ngờ, Ngộ Trúc tự mình tìm đến.

Đúng là khiến nàng có chút khó nghĩ.

"Sao vậy?"

Tiểu cô nương thấy Quảng Linh Linh ưu sầu, bước lên mấy bước, đưa tay kéo giãn hàng lông mày nữ tử.

Kỳ Lân liếm liếm ngón tay Quảng Linh Linh, tựa hồ thúc giục nàng mau mau lên tiếng, nàng do dự một chút rồi nói.

Dù sao, lệnh bài cũng không ở trong tay nàng, mặc dù nàng cho phép Ngộ Trúc, cũng cần hỏi ý Trần Mỹ Linh.

"Ngộ Trúc...đến rồi."

Thiếu nữ nghe hai tiếng Ngộ Trúc, hàng lông mày nhíu chặt, đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, nhớ lại dáng vẻ của người yêu, lập tức lộ ra vẻ mặt áy náy, mỉm cười.

"Vừa vặn, mấy ngày trước không cẩn thận tổn thương nàng, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy băn khoăn, hôm nay là cơ hội tốt để xin lỗi!"

Đúng như dự đoán, Quảng Linh Linh nghe xong, sắc mặt thả lỏng.

Trần Mỹ Linh đem biểu cảm này thu vào mắt, có mấy lời chưa nói, nhưng trong lòng giống như gương sáng thông suốt.

Quảng Linh Linh đối với Ngộ Trúc chỉ là linh sủng khế chủ, nhưng Ngộ Trúc đối với Quảng Linh Linh thật sự có tình.

Nhớ tới một ngày kích động, đem linh xà ném vào lò luyện đan, tất nhiên thiếu nữ có mấy phần áy náy.

Nhưng chữ tình này, không phải không có? Chuyện này, nàng không trách Quảng Linh Linh, càng không trách Ngộ Trúc.

Chỉ là tình cảm đặt không đúng chỗ mà thôi.

Tiểu Kỳ Lân lười biếng nằm thoải mái trong lòng Quảng Linh Linh, nó còn chưa hưởng thụ đủ, liền bị người nào đó nhấc gáy lên, treo trong không trung, nhìn hết sức buồn cười.

"Có khách đến rồi."

Thiếu nữ căn dặn một câu, sau đó đem lệnh bài phóng trước mặt Kỳ Lân, chuyện đưa "Chìa khoá" đối với con vật nhỏ xem như ngựa chạy quen đường, không cần chủ nhân nhiều lời, lập tức há mồm ngậm lấy hắc bài, hướng về chân núi bay bay.

Nhìn nó bay như thế cũng thật kì quặc, bóng lưng giống như cục ngọc thạch vừa tròn vừa trắng.

Chẳng biết vì sao, Quảng Linh Linh có chút cảm động.

Có khách đến rồi, Linh nhi xem nơi này là nhà của các nàng sao?

Ánh mắt Quảng Linh Linh đặt lên Kỳ Lân, chưa kịp thu hồi, đã thấy người bên cạnh đan năm ngón tay, trói chặt.

Không cần nói, hai người ngầm hiểu.

Các nàng tay trong tay, một đường đi về sơn môn, tiếp đón Ngộ Trúc.

Đi được nửa đường, Trần Mỹ Linh vẫn không nhịn được, mày nhăn lại, hỏi vấn đề nàng tò mò.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now