"Vết thương đã bình phục?"
Quảng Linh Linh thoáng cúi người, khuôn mặt tinh xảo bày ra trước mắt, một đôi mắt sáng rơi trên cằm Trần Mỹ Linh, tỉ mỉ nhìn rồi lại nhìn.
Khoảng cách này thật quá gần, làm tiểu cô nương xấu hổ, tất cả hô hấp đều là mùi hương thoang thoảng của nữ nhân trước mắt, khiến hai gò má ửng hồng, vành tai nóng lên.
"Ưm, đã sớm khỏi rồi."
Trần Mỹ Linh thấp giọng trả lời, không dám đối diện với Quảng Linh Linh, cặp mắt ôn nhu như nước, chỉ sợ nhìn rồi sẽ bị giam hãm trong đó.
Âm thanh tiểu hài nhi mềm mại mà nhẹ nhàng, nghe qua liền khiến người khác muốn bắt nạt, Quảng Linh Linh không nhịn được, nở ra một nụ cười, nói.
"Vậy ngươi há miệng cho ta nhìn một chút, sẽ biết đã lành hay chưa."
Thời gian ba tháng, cho dù dùng Tê Ngưu giác nấu thành cao, xương vỡ cũng đã được trị khỏi, huống chi là Giao Long cốt, chẳng phải đang kể chuyện cười hay sao, Quảng Linh Linh không nghĩ tiểu hài thế mà không chút do dự quay lại, thật sự hé môi ra, có lẽ sợ Quảng Linh Linh lo lắng, còn mềm giọng giải thích.
"Đã không còn đau."
Tiểu đồ đệ thật ngoan.
Trong lòng Quảng Linh Linh như có sóng nước dập dờn, tươi mát lại ngọt ngào, vị ngọt kia đã thấm từ trong lòng lan tới trên mặt, nụ cười ngày càng rõ ràng, ngay cả đôi mắt cũng ngậm ý cười.
Kiếp trước sống cùng nhau năm năm, tuy nàng nói gì Trần Mỹ Linh đều nghe nấy, nhưng cử chỉ bên ngoài đều mang theo cân nhắc tự ti, Quảng Linh Linh không thích dáng vẻ đó của nàng, lại không cách nào đem suy nghĩ này nói ra, chỉ có thể ở nơi không người hoài niệm về một Trần Mỹ Linh không bị ái tình gò bó...
Tính cách của tiểu cô nương, chính là cái Quảng Linh Linh luôn hoài niệm, linh động tự nhiên, muốn cười thì cười, muốn khóc sẽ khóc, không phải che giấu nội tâm chính mình, tự do suy nghĩ, tâm không ràng buộc.
Quảng Linh Linh cười đến độ mặt mày cong cong, tiểu hài nhi mới biết bị nàng trêu đùa, gò má ứng đỏ, đưa tay đẩy thiếu nữ ra xa, mang theo khuôn mặt nhỏ thở phì phò chạy ra khỏi gian phòng, Quảng Linh Linh ở lại trong lòng vui khôn tả.
Quảng Thi Linh chờ ngoài cửa đã nửa ngày, nhìn thấy tiểu cô nương mặt mày đỏ chót chạy đến, trong mắt còn ẩn hiện vẻ tức giận, làm nàng có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía sau tiểu hài, cũng không thấy bóng dáng Quảng Linh Linh, thuận miệng hỏi một câu.
"Biểu tỷ đâu?"
"Không biết!"
Tiểu hài nhi thực sự nổi giận rồi, trước đây người Quảng gia nói chuyện với nàng dù có để ý hay không, nàng cũng mười câu mới đáp một câu, lúc này lại trả lời rất nhanh.
Quảng Thi Linh thấy thế còn tưởng sư đồ hai người xảy ra mâu thuẫn náo loạn, muốn tiến lên khuyên giải, đã thấy Quảng Linh Linh từ trong đại sảnh bước ra, trên mặt còn phủ ý cười.
Trần Mỹ Linh thấy thiếu nữ đi ra, ném cho nàng một ánh mắt tức giận, sau đó xoay người rời đi, không muốn tiếp tục nói lý với sư tôn đáng ghét.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomansSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...