Chương 40

68 4 0
                                    


Dáng vẻ nam tử kia rất vội vã, làm như đang đi gặp người có ơn cứu mạng, lúc này nhìn thấy hai vị nữ nhân chỉ vào đèn uyên ương trên tay, còn tưởng các nàng đồng thời nhìn trúng hắn, xoay người một cái, sắc mặt mị mị hướng về phía đại mỹ nhân khuôn mặt bình lặng như nước.

"Cô nương muốn nhận lấy đèn uyên ương này?"

Quảng Linh Linh không biết ý nghĩa của hoa đăng, nhưng nhìn thấy nam tử kia một mặt háo sắc, lông mày vô thức hơi nhíu lên.

Nàng lui về mấy bước, đang muốn từ chối, thì tiểu cô nương từ phía sau vọt ra, không nói hai lời liền vỗ một chưởng, trong miệng còn mắng.

"Cút ngay! Ai muốn đèn của ngươi."

Tu vi của Trần Mỹ Linh còn thấp, năm nay mới chỉ là Linh Sư cấp trung, nhưng gộp lại kiếp trước lẫn kiếp này, công phu tay chân cũng lợi hại hơn một chút, thừa sức đối phó với một nam tử ở nhân gian.

Nam tử nhận đủ một chưởng, Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy chưa đủ, nhớ lại ánh mắt xấu xa thèm khát hắn nhìn Quảng Linh Linh, hận không thể đào con ngươi dâm tà ra khỏi hốc mắt!

"Không muốn thì thôi, đánh người làm gì! Còn không phải tại các ngươi chỉ vào đèn uyên tương của ta."

"Làm phí thì giờ ta tìm ý trung nhân, lão tử còn chưa mắng các ngươi đây!"

"Xem như ta xui xẻo va phải hai lão điên bà các ngươi..."

Nam tử không phục, nằm trên nền đất một tay che ngực kêu đau vừa hùng hổ mắng người, khiến không ít người trên đường chú ý nhìn vào.

Đèn uyên ương ngã lật lại bên chân hắn, ánh nến chiếu rọi sáng một khoảng.

Trần Mỹ Linh cầm đèn hoa sen trong tay, dùng sức rút chuôi đèn ra, sau đó không quan tâm đoàn người to nhỏ nghị luận, trầm mặc từng bước hướng đến nam tử.

"Đánh người thì sao, hôm nay cho dù bản cô nương muốn giết ngươi, cũng chỉ đơn giản giống như giẫm chết một con dế!"

"Ngươi, ngươi muốn làm gì!"

Nam tử kia chưa từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy, rốt cuộc lời mắng trong miệng ngừng lại, nhìn thấy thiếu nữ trong tay cầm chuôi đèn đứng cách hắn ngày càng gần, trong lòng sinh sợ hãi, cầu cứu bốn phương tám hướng, nhưng không một người nào lên tiếng.

Trần Mỹ Linh xoay cánh tay, đưa chuôi đèn nối vào làn mi của nam nhân, người đi đường thấy vậy đều ớn lạnh, cho rằng nam nhân này dây vào nhầm người.

Quảng Linh Linh đứng sau lưng thiếu nữ, không nhìn thấy động tác tay của nàng, lại nhìn thấy sắc mặt người đi đường nhìn nàng ái ngại sợ hãi, đại khái cũng đoán được mấy phần, nàng trầm mặc nửa khắc cuối lên tiếng gọi người dừng lại.

"Linh nhi, không thể."

Thiếu nữ nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác tay ngừng lại, nửa ngày trôi qua, cuối cùng nghe lời đem chuôi đèn trả về vị trí cũ, nam tử nhân cơ hội bò lên từ mặt đất, đèn uyên ương cũng không thèm nhặt vội vàng trà trộn vào đám người.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now