Nhiều năm trước Chung Tắc Chi đã gặp qua Quảng Linh Linh một lần ở Diệu Xuân Quán.
Nhưng lần đó, gặp gỡ không được tốt, nhớ lại năm đó bị khí thế kinh người áp bức đến hai chân run lên, đến giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.
"Quảng tiểu thư, ta chưa bao giờ cố ý giết con hồ ly này, là nó cắn ta, ta mới phải đưa nó sang một bên."
"Vậy sao?" Quảng Linh Linh lạnh lùng hỏi ngược lại, tầm mắt rơi trên thi thể hồ ly, sắc mặt khó coi: "Nhiều người như vậy, nhiều con mắt như vậy, chẳng lẽ đều nhìn lầm?"
"Tin hay không tùy ngươi, con hồ ly này chết không liên can đến ta!"
Chung Tắc Chi tức đến đỏ mặt, tầm mắt đảo qua những người trong sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Trần Mỹ Linh, không biết có phải hắn nhìn lầm hay không, cặp mắt thiếu nữ ươn ướt kia, tựa hồ cười với hắn.
Một nụ cười tràn ngập khiêu khích.
Chung Tắc Chi không thể tin vào mắt mình, nhìn lại lần nữa, đã thấy thiếu nữ ôm hồ ly nhẹ giọng gào khóc, thanh âm cực kỳ thương tâm, ở đâu có nửa phần dấu vết nụ cười.
Trong lòng hắn kinh hãi, rốt cuộc phản ứng lại, chỉ vào thiếu nữ đang gào thét.
"Là nàng, là nàng...hãm hại ta!"
"Chung công tử đùa gì thế? Tiểu Linh cô nương với ngươi không thù không oán, sao phải hi sinh Tiểu Bạch để hãm hại ngươi?!"
Không chờ Quảng Linh Linh lên tiếng, Nguyên Họa đã một mặt tức giận gằn giọng chỉ trích, hạ nhân Quảng gia tán đồng, gật đầu phụ họa.
Bên ngoài tụ tập nhiều người lại ồn ào như vậy, gọi Quảng Thi Linh bước ra, Trần Mỹ Linh có chút bận tâm, lén lút quay qua nhìn Quảng Linh Linh, khóe mắt nàng còn ngấn lệ, nhưng động tác lại hoạt bát đáng yêu.
Quảng Linh Linh làm mặt lạnh, nhưng sớm bị dáng vẻ khả ái chọc cho buồn cười, nếu chỗ này không có nhiều người như vậy, thật sự muốn kéo nàng ôm vào ngực, vò vò khuôn mặt nhỏ.
Tiểu cô nương ám chỉ rõ ràng như thế, Quảng Linh Linh tất nhiên hiểu, nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó gọi ra khí thế ép người, nàng nhấc bước tới gần Chung Tắc Chi, cũng giống như nhiều năm về trước, lần thứ hai cảnh cáo hắn...
"Phụ thân ngươi quen biết Hòa Xuân Quán chủ, xem như nể mặt hắn, việc hôm nay không tính toán với ngươi."
"Ngày sau, ngươi còn dám đến Quảng gia thì đừng trách ta đây không khách khí."
Chung Tắc Chi tu vi không tồi, nhưng đứng trước Quảng Linh Linh hoàn toàn lép vế, đến khi Kim Hoàng uy thế bay trên đỉnh đầu, hô hấp của hắn trở nên vô cùng khó khăn, nửa ngày trôi qua, mới gắng gượng lùi lại mấy bước, rời khỏi bầu không khí doạ người.
"Cách xa Thi Linh ra một chút, bằng không, ta không ngại giúp Chung gia các ngươi đổi người thừa kế."
Chung Tắc Chi lùi đến sát tường, còn chưa bình ổn tinh thần, bên tai liền truyền đến câu nói tiếp theo, lời nói nữ tử ngập tràn sát ý, trái tim hắn thắt lại kinh hoàng, hai chân mềm nhũn.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...