Chương 79

56 4 0
                                    


Tâm tình Ngộ Trúc lúc này, hai chữ khiếp sợ không đủ hình dung.

Đôi môi mỹ lệ hơi rung động, nửa ngày trôi qua, mới đưa vấn đề quấy nhiễu trong lòng hỏi ra.

"Tại sao...phải quay về?"

Thế nhân người người đều muốn được phi thăng, đỏ xô đến Thượng giới, lẽ nào nơi đó không mảy may có sức hấp dẫn với ngươi sao?

Linh xà không nghĩ ra, ngay cả hiện tại, giới tu Tiên vẫn luôn có người ôm mộng phi thăng, mục đích cuối cùng là muốn trở thành người Thượng giới, Khinh Hồng tại sao không quý trọng cơ hội tốt.

"Vì sao không thể về? Nơi này tự do tùy ý, tốt hơn chỗ đó biết bao nhiêu, năm đó nếu không phải vì..."

Nếu như không phải vì nữ nhân kia, làm sao nàng lại bỏ cuộc sống tự do tự tại, mà lao mình vào chốn Thượng giới đầy rẫy ràng buộc đây?

Ánh mắt thiếu nữ nhìn về phương xa, tâm tư cũng theo đó phiêu phiêu.

Cái tên đó, nàng chưa từng nói ra.

Lan Hề.

Ngàn năm đã qua, nghĩ đến người này, bây giờ nàng có thể bình tĩnh đối mặt, tâm không gợn sóng.

Tuy Trần Mỹ Linh nói không đầu không cuối, nhưng Ngộ Trúc vẫn dễ dàng nghe ra bất đắc dĩ và thất vọng, lúc đó nàng vừa sinh linh trí, rất nhiều thứ không hiểu, cũng không biết mối quan hệ thật sự giữa Khinh Hồng và vị Tiên quân Thượng giới kia, bây giờ nghĩ lại, nếu như không vì yêu, Khinh Hồng chắn chắn không muốn phi thăng.

Hồi ức xoay chuyển, linh xà từ trong hoảng hốt nhớ lại hình ảnh Khinh Hồng và Lan Hề, trái tim đột nhiên nhanh hơn một chút.

Lan Hề và Quảng Linh Linh, có không ít điểm giống nhau.

Hai người, tính cách bên ngoài đều lạnh lùng vô tình, chỉ khi đối mặt với thiếu nữ trước mắt, mới lộ ra phần ôn nhu như nước, cười tươi như hoa.

Hồi tưởng từng hình ảnh của hai người, linh xà chợt lo lắng cho Quảng Linh Linh.

Tuy nàng không hiểu thế nào là yêu, nhưng nàng biết, ngày đó Khinh Hồng, yêu thích Lan Hề.

"Quảng Linh Linh, biết chuyện này?"

Nghe thấy tên người yêu, thiếu nữ dễ dàng thoát khỏi hồi ức thống khổ, ý cười mềm mại lập tức hiện lên, bất luận trong lòng chua xót thế nào, miễn là nghĩ đến Quảng Linh Linh, dư vị chỉ còn ngọt ngào.

"Ta sẽ tự mình nói với nàng, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp."

Có lẽ sự trừng phạt cọ xát trước đó thật sự phát huy tác dụng, thiếu nữ không dám giấu diếm người yêu bất cứ cái gì.

Linh Xà nhìn ân nhân cười xán lạn, âu lo trong lòng lập tức tiêu tan.

Ngàn năm trước, sau khi Khinh Hồng phi thăng Thượng giới phát sinh chuyện gì, nàng không biết, nhưng có thể khẳng định, lúc này trong lòng Khinh Hồng chỉ có Quảng Linh Linh mà thôi.

Là người ngoài cuộc, điều nàng có thể làm, là chân thành chúc phúc, chứ không phải ở đây buồn lo vô cớ, nghi vấn tình cảm của ân nhân và Quảng Linh Linh.

Nghĩ tới đây, nàng cũng cười cười.

"Hôm nay ngươi tới đây, không phải chỉ để nói những chuyện này đúng chứ?"

Việc khôi phục ký ức, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Trần Mỹ Linh muốn giấu, thật dễ như ăn cháo, nhưng nàng cố ý nói ra chuyện này, ắt hẳn có việc cần phải làm.

Thiếu nữ nghe vậy ý cười trên mặt càng tươi, cặp mi thanh tú cong lên, dáng vẻ so với ngàn năm trước giống nhau như đúc, linh xà sững sờ đứng nhìn.

"Con rắn nhỏ năm đó, bây giờ đã thông minh như vậy, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi."

Trần Mỹ Linh cười, bước đến gần, ký ức trở về ngàn năm trước.

Mà Ngộ Trúc nghe được ba chữ "con rắn nhỏ" trên mặt lặng lẽ điểm hồng vân.

Thời gian nàng bám vào Khinh Hồng đi đến động Đỉnh Thiên, lúc đó thậm chí chưa có tên, những người tu đạo và Khinh Hồng đều gọi nàng là "con rắn nhỏ", nay nàng đã tu thành hình người, nghe tiếng gọi thân thuộc, không khỏi có chút e lệ.

Linh xà biết ân nhân đang trêu ghẹo mình, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt, thấp giọng biện giải.

"Ta đã có tên..."

Cuối cùng vẫn là sĩ diện.

Tuy Trần Mỹ Linh rất buồn cười, nhưng muốn giữ cho linh xà chút mặt mũi, đành điểu chỉnh sắc mặt.

Nói đến đây, cái tên Ngộ Trúc này, cũng là do nàng đặt.

"Không trêu ngươi nữa, hôm nay ta đến đây, quả thật có chuyện cần ngươi giúp một tay."

Nói đến chính sự, biểu tình thiếu nữ lập tức trở nên nghiêm túc, khí tức toát ra cũng hoàn toàn khác biệt.

"Chuyện gì?"

Linh xà không rõ, trên đời này không có người nào có thể sánh được tu vi của Kinh Hồng.

Năm đó trước khi rời đi, nàng để lại một giọt máu tâm đầu, bên trong chứa tu vi, mà tu vi này chứa công lực còn nhiều hơn trăm năm tu luyện của người thường.

Mặc dù thực lực hiện giờ của nàng so với ngàn năm trước không bằng một nửa, nhưng dù sao cũng là người có tài.

Ngộ Trúc không nghĩ ra, có chuyện gì Khinh Hồng không thể tự giải quyết, còn cần sự giúp đỡ của nàng.

"Ta muốn tới Tuần gia, cứu một người."

Sống lại một đời, bây giờ còn khôi phục ký ức chuyển thế, rốt cuộc Trần Mỹ Linh đã hiểu được vì sao năm đó nàng bị trò vặt vãnh của Tuần Thiên Tinh che mắt, đến lúc chết cũng không biết người giết nàng không phải Quảng Linh Linh.

Chỉ sợ sau lưng Tuần gia, có cao nhân chỉ lối, cố ý dùng Tuần Thiên Tinh giết nàng!

Hàng lông mày hơi nhíu, nàng dĩ nhiên đoán được người muốn đoạt mạng mình là ai.

Cổng trời mở ra, người kia xem ra muốn lặp lại con đường cũ, chỉ tiếc đời này, ai sống ai chết, sẽ không bao giờ giống như kiếp trước.

"Người Tuần gia? Ai?"

"Sở Khương."

Đối với chuyện xảy ra mười năm trước, Ngộ Trúc nắm rõ phần nào.

Ép buộc Quảng Linh Linh đoản cánh, không phải Tuần gia sao? Nhưng cái tên Sở Khương, nàng chưa từng nghe qua.

"Hắn là ai?"

"Hắn a." Thân phận Sở Khương, thiếu nữ híp híp mắt, suy nghĩ chốc lát, sau đó mở miệng: "Hắn là một người rất đáng thương, lại rất quan trọng."

Một người có thể giúp nàng, tiêu diệt Tuần gia!

Ân nhân có việc cần hỗ trợ, Ngộ Trúc đương nhiên sẽ không từ chối.

Nhưng việc cứu người, không phải việc nhỏ Trần Mỹ Linh suy tư mãi, cuối cùng quyết định nói cho Quảng Linh Linh.

"Nàng nói, Ngộ Trúc đồng ý giúp nàng đến Tuần gia cứu người?"

Hai người ngồi trong lương đình ngắm trăng, thiếu nữ đánh bạo đem chuyện nói ra, giống như dự đoán, trên mặt Quảng Linh Linh viết rõ ba chữ "Không thể tin".

"Kì quái sao?"

"Nàng nắm giữ Kim Hàn Ngọc, mà nàng ta còn đồng ý giúp nàng đi cứu người, lẽ nào không đủ kì quái?"

Quảng Linh Linh nắm chung trà nhấp môi một cái, khẩu khí thờ ơ, khiến Trần Mỹ Linh không đoán ra nàng có tán đồng hay không.

Thật ra nghi vấn này của nàng không phải không có lý.

Ngộ Trúc chủ động giúp Trần Mỹ Linh tìm sách cổ Âm Phúc, đã đủ khiến người khác giật mình, bây giờ còn nghe lời, chấp nhận mạo hiểm đến Tuần gia cứu người, chuyện này đâu chỉ kì quái, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

"Khụ...khụ."

"Nếu ta nhớ không lầm, cách đây không lâu, nàng còn muốn lấy mạng nàng ta."

Thanh âm rơi xuống đất, nữ nhân uống thêm ngụm trà.

Quảng Linh Linh liếc mắt nhìn thiếu nữ xấu hổ bên cạnh, luôn cảm thấy nàng và Ngộ Trúc có bí mật gì đó.

Nếu không phải Ngộ Trúc từng có hảo cảm với nàng, e là lúc này nàng đã hiểu lầm Ngộ Trúc yêu thích tiểu cô nương.

"Những chuyện đó, không phải đều đã qua rồi sao?"

"Thật sao?"

Quảng Linh Linh nhíu mày, thiếu điều chưa nói hai chữ "không tin".

"Mặc kệ có thật hay không, bây giờ điều này không quan trọng, quan trọng nhất lúc này, là ta muốn cứu Sử Khương a!"

"Nếu giải thích không được, chỉ có thể làm nũng đánh lạc hướng.

Không chờ Quảng Linh Linh trả lời, Trần Mỹ Linh đã mềm mại lên tiếng.

"Tỷ tỷ, Linh Linh tỷ tỷ, Linh Linh tỷ tỷ tốt nhất thế gian...Tùng Bạch Thần Sư tách khỏi túc thể quá lâu, nếu chúng ta không mau đưa nó trả lại cho Sở Khương, rất nhanh sẽ hồn phi phách tán, đây là con Thần Sư cuối cùng a..."

Tiểu cô nương năn nỉ như vậy, làm gì có ai có thể cự tuyệt.

Quảng Linh Linh đỡ trán, không quan tâm Trần Mỹ Linh dùng cách nào để thuyết phục Ngộ Trúc, đương sự đã chấp nhận, nàng không có tư cách không đồng ý.

Huống chi, Sở Khương thật sự đáng thương, không có hồn thú, nhi nữ cũng bị hại chết.

Nghĩ đến đây, nàng gật đầu đáp lại.

"Có thể, nhưng nàng phải nhớ, Tuần gia không phải chỗ bình thường, tuy địa vị Sở Khương không cao, nhưng đối với những việc Tuần gia đã làm trong những năm gần đây, hắn nhất đinh biết không ít, chỉ sợ Tuần Diên sớm phái người theo dõi, cứu người, không hề đơn giản."

"Ngày đó Hoắc Vô Ưu có thể bình an mang Tuần Thiên Tinh rời khỏi, nếu không dựa vào ảnh y, ắt hẳn không thuận lợi như vậy! Nàng và Hoắc Vô Ưu giao hảo, không bằng mượn ảnh y này dùng một chút, đảm bảo an toàn cho Ngộ Trúc, tu vi của nàng tuy cao, nhưng không phải cái gì cũng làm được."

Mấy câu vừa rồi, Trần Mỹ Linh vừa mừng vừa sợ, sự khâm phục dành cho Quảng Linh Linh, tăng lên mấy phần.

Mượn ảnh y kim tế, sao nàng có thể không nghĩ tới?!!

Vấn đề nàng xoắn xuýt cả ngày hôm nay, Quảng Linh Linh ung dung hóa giải.

Người nàng thích, không chỉ đẹp, còn thông minh, nàng có hết thảy bao nhiêu phúc khí, mới có thể cùng người này kết nhân duyên trời định.

Quảng Linh Linh nhìn vẻ mặt kinh hỉ của thiếu nữ, không khỏi khẽ cười thành tiếng, nội tâm khẽ nhích, thả chung trà nguội xuống bàn, chủ động đứng lên, vẩy vẫy tay gọi thiếu nữ.

"Tới đây."

Trần Mỹ Linh còn đang đắm chìm trong vui sướng, ngồi lì trên ghế sửng sốt mấy giây mới phản ứng.

Bóng đêm dần sâu, bốn phía không người, nàng không để ý thêm, liền cười khúc khích vọt vào lòng người yêu.

Càng ngày càng yêu thích Quảng Linh Linh.

Không cách nào khống chế, cũng không cách nào giảm ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, nội tâm sóng gợn dập dờn, hòa quyện vui sướng ngọt ngào.

"Làm cái gì a..."

Thanh âm thiếu nữ êm tai dễ nghe, kéo theo một tia ngọt nhàn nhạt.

Ngôn từ bình thường, thế nào nói ra từ miệng nàng, liền trở thành trêu chọc.

Quảng Linh Linh vui vẻ, đưa tay nắm lấy eo người kia, đợi đến khi đối phương giật mình ngẩng đầu, nàng thuận thế hôn lên đôi môi mê người một cái, sau đó cười khẽ, nói.

"Đi tìm Hoắc Vô Ưu."

Hai kẻ tu Đạo, đêm hôm khuya khoắt đi đến Ma giới tìm Ma cơ?

Trần Mỹ Linh tưởng mình nghe lầm, còn không kịp sững sờ, nữ nhân đã ôm nàng đạp gió.

Một lát sau, Thanh Linh Kiếm rời vỏ, mang theo hai người một đường hướng về Ma giới.

Gió thổi lành lạnh, nhanh chóng thổi đỏ viền mắt Trần Mỹ Linh.

Nàng sưởi ấm trong lòng người yêu, phần lớn lạnh lẽo đều bị cái ôm này gạt ra ngoài.

Khuôn mặt tinh xảo, tóc đen tối loạn trong gió, nhưng không làm bớt đi vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Thiếu nữ lẳng lặng ngắm nhìn, lúc này mới giật mình, tại sao Quảng Linh Linh tự mình đưa nàng đến Ma giới.

Đây là, muốn bù đắp chuyện kiếp trước a...

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Linh yêu thích trong nóng ngoài lạnh cái kia một vầng ha ha ha.

Tiểu thiên sứ môn không muốn xoắn xuýt Tiểu Linh cùng Lan Hề a, nàng hai kỳ thực chỉ là ám muội một hồi mà thôi, cũng không có chân chính cùng một chỗ, Tiểu Linh dù sao cũng là người ngàn năm trước, người cũng có vui vẻ quyền lợi, cảm tình hai vị nhân vật chính ta cảm thấy đã viết tương đối sâu, hai đời dây dưa hôm nay mới đi tới bước đi này, coi như đến thêm một trăm Lan Hề cũng hết tác dụng rồi.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now