Chương46

59 6 0
                                    


Trần Mỹ Linh muốn trả lời rằng mèo con đã chết, triệt để cắt đứt tâm tư muốn thu dưỡng, nhưng vừa thấy dáng vẻ thương tâm của Quảng Thi Linh, lời chưa kịp nói ra miệng đã nuốt trở vào, một lát sau cắn môi dưới mở miệng, giọng nói mang theo tia hổ thẹn.

"Không có chết, ngươi đi rồi nó liền tốt hơn một chút, ta không chú ý, để nó lén lút nhảy ra cửa sổ, lúc nãy ra ngoài là vì đuổi theo nó... Thi Linh tỷ tỷ, ngươi đừng trách Tiểu Linh có được không?"

"Làm sao ta có thể trách ngươi?"

Mèo hoang không quen ràng buộc, chạy trốn là chuyện bình thường.

Quảng Thi Linh lắc đầu một cái, nghe thấy mèo con còn sống, rốt cuộc yên lòng, dù sao cũng hơn là chết.

Nàng không hoài nghi tính chân thực của lời nói, dưới cái nhìn của nàng, con mèo nhỏ này bị ngoại thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Thi Linh tỷ tỷ nếu như tỷ thích mèo con, lần sau Tiểu Linh đến Tân Châu thành mua một con đưa về, không phải chuyện không thể."

Trên mặt thiếu nữ tất cả đều là áy náy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh che kín trán, ngay cả đứng, đều có chút miễn cưỡng.

Lúc này Quảng Thi Linh mới phát hiện nàng có gì đó không ổn, nhìn thân thể lảo đảo lắc lắc, vội vã tiến đến đỡ lấy.

"Ngươi làm sao?"

Rõ ràng lúc sáng còn rất tốt, tại sao bây giờ suy yếu như vậy?

Hôm nay biểu tỷ vừa mới đi, Tiểu Linh không thể xảy ra chuyện a!

Quảng Thi Linh có chút bận tâm, một tay đỡ Trần Mỹ Linh, một tay chụp lấy cổ tay giúp nàng xem mạch tượng, mà ngón trỏ chưa kịp đáp đã bị thiếu nữ nhẹ nhàng đuổi về, trên mặt dẫn theo ửng đỏ.

"Ta không sao, chỉ là bụng hơi đau...có lẽ nguyệt sự đến rồi..."

Trần Mỹ Linh không dám để cho Quảng Thi Linh bắt mạch, bằng không linh khí vô cớ biến mất, sẽ làm các nàng lo lắng xoắn xuýt nửa ngày, chỉ có thể nói nguyệt sự tìm đến, thân thể không khoẻ.

Đều là nữ hài tử, Quảng Thi Linh đương nhiên hiểu nỗi đau này, thấy Trần Mỹ Linh lúng túng, không tiện hỏi nhiều, đỡ người đi vào y lư, kê cho nàng thuốc giảm đau, tận mắt nhìn nàng uống vào mới yên tâm.

"Đỡ hơn chút nào không?"

Một bát thuốc đậm đặc trôi vào bụng, đắng đến người uống vào mặt nhăn nhúm, đối với hảo ý dò hỏi của Quảng Thi Linh, chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Tốt hơn một chút."

"Thuốc này tuy hơi đắng, nhưng giảm đau rất hiệu quả, ngày mai ngươi không cần đến y lư, ta sai Nguyên Thư đến khuê phòng chăm sóc ngươi."

Mỗi ngày đều phải uống thuốc?

Trần Mỹ Linh cảm thấy nàng tự đào hố chôn mình, linh khí thiếu hụt, thuốc này uống vào không có tác dụng gì, ngồi ở đây nghe Quảng Thi Linh nói mấy câu, mà đầu óc choáng váng, cả người vô lực, ngã lên giường.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now