Chương 49

65 5 0
                                    


Phùng Kha có chút cuống lên, chuyện năm đó, không nhiều người biết được chân tướng, ngay cả Quảng Thi Linh cũng cho rằng Quảng Linh Linh vì bế quan mới rời nhà.

Hiếm khi Tiểu Linh ra khỏi Quảng gia, trùng hợp thế nào lại gặp người Tuần gia, nếu nàng biết Linh Linh tự hủy hồn thú, còn không biết tự trách mình thế nào!

"Người Tuần gia? Hẳn là Tuần Thiên Tinh."

"Chính là chủ tớ Tuần Thiên Tinh và Vân Bích."

Vân Bích, Phùng Kha nhớ nàng, năm đó nàng ta một mực khẳng định Tiểu Bạch dẫn lửa, nghe thấy người này cũng ở đó, phụ nhân càng lo lắng.

Sự chú ý của Quảng Thi Linh hoàn toàn rơi vào con mèo nhỏ, đang muốn cùng Trần Mỹ Linh đặt tên cho nó, vừa ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện người đã đi rồi, lúc này mới đưa mắt nhìn sang phụ nhân bên cạnh.

"Nhị thẩm, người xem, chúng nên đặt tên gì?"

U sầu bị lời nói đánh gãy, Phùng Kha đem hàng lông mày lo lắng đè xuống, ôn nhu cười theo tiếng.

"Là con vật của ngươi, ngươi nên tự mình đặt tên."

"Được, gọi là Tiểu Hắc thế nào?"

"Chỉ cần ngươi thích, tên gì đều được."

Phùng Kha nói rồi tiến đến gần chút, kể từ lần trước bị con mèo rừng nhỏ dùng ánh mắt âm lãnh khát máu nhìn nàng, nàng liền có chút sợ sệt những miêu miêu cẩu cẩu.

Nhưng con mèo trong lồng ngực Quảng Thi Linh lúc này, cực kì êm dịu ngoan ngoãn, đôi mắt không lực sát thương, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu, Phùng Kha đưa tay sờ sờ, mèo con không phản kháng mà còn theo tay nàng sượt sượt, đúng là khiến người ta yêu thích.

"Tiểu Hắc thực thân thiện."

Ý này, nghĩa là mèo rừng nhỏ không quấn người.

Quảng Thi Linh nhịn không được phản bác một câu.

"Con mèo lần trước cũng rất thân thiện a! Nó rất thích ta!"

Phùng Kha thấy nàng khẩn trương như vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, con vật rời đi trước đó, cho đến cùng thân thiện hay không, nàng cũng không biết.

Quảng Thi Linh có được con mèo nhỏ, trạng thái hưng phấn theo nàng cả ngày, thậm chí lúc dùng cơm cũng không nỡ thả nó xuống.

"Thi Linh tỷ tỷ, dùng bữa xong lại cùng nó chơi không phải sao?"

Trần Mỹ Linh lúc này đã ổn định tâm tình, trên mặt không còn nỗi thống khổ lúc sáng, có chăng là ý cười dịu dàng như trăng.

Hết thẩy oán hận phẫn nộ đều bị chôn dấu, nàng trở lại làm Tiểu Linh ngoan ngoãn lại hiểu chuyện của Quảng gia.

Quảng Thi Linh nghe nàng nói, rốt cuộc đem con vật nhỏ đến tay Nguyên Thư.

Phùng Kha yên lặng quan sát Trần Mỹ Linh, thấy sắc mặt nàng như mọi ngày, còn trêu đùa với con mèo nhỏ, trong lòng thả lỏng đôi chút, đợi đến khi dùng xong bữa tối, lén lút tìm hiểu tiểu cô nương một chuyến, hỏi nàng ban ngày có tâm sự gì, vì sao lại khóc như thế.

Đúng như dự đoán của Trần Mỹ Linh, Phùng Kha sẽ hỏi nàng chuyện này.

Trần Mỹ Linh bày ra bộ mặt e lệ, giống như rất xấu hổ, trên má mơ hồ hiện ra hồng quang, xoắn xuýt chốc lát rồi mới mở miệng giải thích, nói hôm nay ra ngoài đột nhiên rất nhớ sư tôn, nhất thời nhung nhớ quá sâu, không nhịn được rơi xuống mấy giọt nước mắt, không nghĩ tới sẽ dọa đến người nhà.

Phùng Kha nghe được những lời này, trong lòng minh bạch.

Quảng Linh Linh lo lắng Tiểu Linh tuổi còn nhỏ không hiểu tình ái là gì, nhưng bây giờ xem ra, đứa trẻ này không giống lời nàng nói.

Việc này cứ như thế mà trôi qua, mấy ngày sau đó, Trần Mỹ Linh vẫn như thường ngày, giúp Quảng Thi Linh quản lý vườn thuốc, thu dược thảo, thời điểm Quảng Thi Linh luyện đan, lại giúp nàng chăm sóc mèo con tỉ mỉ.

Nhưng sự bình tĩnh này, chỉ là bề ngoài.

Nội tâm thiếu nữ, từ lâu nôn nóng bất an, bị hận thù chiếm giữ.

Mỗi khi nghĩ tới Tuần Thiên Tinh, đều hận không thể lột da rút gân, dằn vặt nàng đến muốn sống không được, muốn chết không xong, đêm hôm ấy từ Tân Châu thành trở về, nàng dùng vàng lá gọi tên Hoắc Vô Ưu, nhưng qua ba ngày, mà người vẫn chưa thấy người xuất hiện, khiến nàng càng buồn bực mất tập trung.

Tháng ngày Quảng Linh Linh trở về ngày càng gần, Trần Mỹ Linh càng bồn chồn lo lắng.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now