"Không phải Tuần Thiên Tinh, ngươi đoán lại xem?"
Tiểu cô nương đã rơi nước mắt, Quảng Thi Linh vẫn không chịu buông tha, muốn nàng đoán lần nữa.
"Ta đoán không được..."
Thiếu nữ nước mắt dàn giụa, khẽ cúi đầu, một hạt trân châu nóng bỏng rơi trên mặt đất.
Kiếp trước mặc dù nhiều lần bị từ chối, Trần Mỹ Linh cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác nghẹt thở này, có lẽ kiếp này người nhà Quảng gia đối xử với nàng quá tốt, tốt đến nỗi không thể trách Quảng Linh Linh tại sao không thích nàng.
Khuôn mặt Trần Mỹ Linh lúc này ngập trong nước mắt, hoàn toàn biến thành một tiểu cô nương đáng thương khốn khổ rơi vào lưới tình.
"Ai, đừng khóc." Quảng Thi Linh chung quy vẫn không đành lòng, thầm nghĩ đứa trẻ này thật quá ngang ngược, đến nước này còn không chịu thừa nhận, nếu hai người đều không dám chọc thủng bức màn ngăn cách, nàng tình nguyện giúp các nàng một tay, Quảng Thi Linh thở dài, nhẹ giọng nói: "Sao ngươi đoán không ra, người có thể khiến biểu tỷ ngày đêm thương nhớ, ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, mà tựa như sét đánh ngang tai.
Nước mắt lập tức ngừng lại, đôi con ngươi ẩn tình vẫn đỏ ngầu.
Nàng không tin vào tai mình, nửa ngày trôi qua mới phản ứng được, trái tim thổn thức kinh hãi, ngay cả hai bàn tay cùng giấu trong tay áo cũng căng thẳng nắm chặt.
"Ngươi nói...cái gì?"
"Người biểu tỷ ái mộ, chính là ngươi a, lẽ nào đến lúc này ngươi vẫn không nhận ra?"
Quảng Thi Linh chưa từng nghĩ thiếu nữ trước mắt tự ti về tình cảm như vậy, rõ ràng là tiểu cô nương chưa từng biết yêu, sao lại thiếu tự tin đến thế?! Nếu không phải Thi Linh tỷ tỷ đây nhất thời hứng khởi, e là cả đời này không nghe được tiếng lòng Tiểu Linh.
"Sư tôn đối xử với ta rất tốt, nhưng không phải loại tình cảm kia..."
Lời của Quảng Thi Linh khiến người ta hài lòng, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn nên bảo tồn mấy phần lý trí, mang theo cặp mắt còn đỏ, vội vã lắc đầu, khoé mắt còn mang theo hai hạt trân châu, làm người nhìn cảm thấy đau lòng.
Đã đến lúc này, còn không chịu tin lời của nàng! Quảng Thi Linh bị tiểu cô nương chọc cười, nghĩ tới một chuyện, cuối cùng đã hiểu vì sao Tiểu Linh không chịu tin việc biểu tỷ ái mộ nàng.
Đó là bởi vì nàng không biết mối quan hệ thật sự giữa nàng và biểu tỷ a!
Tuy Quảng Linh Linh nhiều lần căn dặn người trong nhà tuyệt đối không nói chuyện này với Tiểu Linh, nhưng hôm nay đến nước này, giấu diếm chuyện kia cũng không còn ý nghĩa.
Huống hồ Tiểu Linh đã trưởng thành rồi, có quyền biết đạo lữ tương lai của nàng là ai!
"Làm sao không phải loại kia?! Tiểu Linh, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có tình ý với biểu tỷ hay không?"
Vẫn là vấn đề này, thiếu nữ sững sờ tại chỗ, đang muốn mở miệng trả lời, Quảng Thi Linh lần nữa lên tiếng.
"Nếu ngươi thật sự xem ta là tỷ tỷ, thì hãy trả lời thật lòng."
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...