Chương 73

61 4 0
                                    


Đối với sự việc ngàn năm trước, Ngộ Trúc vẫn chưa nhiều lời.

Nếu Khinh Hồng lựa chọn một lần nữa chuyển sinh quên hết mọi chuyện, như vậy nàng cũng không muốn dây dưa đến chuyện quá khứ.

Có điều, Ngộ Trúc rộng lượng như vậy, khiến Trần Mỹ Linh càng hối hận khi gây ra chuyện ngày hôm đó.

"Ngươi thật sự, không giận ta sao?"

Thiếu nữ thấp giọng, vẻ mặt ngại ngùng tự trách.

Ngộ Trúc thu biểu tình đó vào trong mắt, có chút cảm giác khó chịu, người này, thật sự là nữ nhân ngàn năm trước, cho đến giờ nàng vẫn không thể tin.

Nàng không lên tiếng, chỉ lắc đầu, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Quảng Linh Linh.

"Hôm nay đến đây, vốn là muốn nói lời từ biệt với ngươi, nhưng bây giờ, ta còn có việc phải làm, có lẽ, không đi được."

Mỹ nhân hồng y nói xong, lại khẽ cười, ánh trăng mờ mịt, nụ cười kia tuy nhạt, nhưng cực kỳ lóa mắt, giống như Lưu Ly bảo thạch óng ánh dưới Nguyệt quang.

Ngộ Trúc muốn đi, không cần nói lí do, hai người đều hiểu rõ.

Quảng Linh Linh suy nghĩ chốc lát, môi giật giật, cũng không biết nên nói cái gì.

Bình tĩnh xem xét, đã nhiều năm như vậy, nàng sớm coi Ngộ Trúc là bằng hữu, cũng không cách nào giống như lần đầu gặp gỡ, lấy tính mạng của nàng ra để đe dọa.

Hơn nữa, nếu không nhờ Ngộ Trúc chỉ điểm, nàng vĩnh viễn không biết sự đáng sợ của vong tình.

Ngộ Trúc muốn rời đi, Quảng Linh Linh không có bất kì lí do nào để ngăn cản, nhưng có một việc, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng.

"Ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn cản, nhưng có một việc, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng, ngươi đối với ta thật sự có phải yêu thích?"

Không phải sao?

Thật ra thế nào là thích, thế nào là yêu? Nàng không hiểu, nhưng đêm đó thân thể nằm trọn trong vòng tay Quảng Linh Linh, đời này, nàng chưa từng trải qua cảm xúc kỳ dị đó.

"Thế nào là yêu?"

Linh Xà tỉnh tỉnh mê mê, đặt ra câu hỏi khó lí giải nhất, cũng là vấn đề đơn giản nhất trên thế gian.

Lời vừa nói ra, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng nhau bật cười.

Sống hai đời, đủ để các nàng hiểu về tình yêu sâu sắc hơn người thường.

Thiếu nữ cười mỉm, suy nghĩ chốc lát, lúc này trầm giọng giải thích.

"Yêu chính là khi không nhìn thấy, trong lòng chỉ có hình bóng nàng, khi nhìn thấy rồi, hy vọng nàng chỉ cần mình ta."

"Thứ tình cảm này là ích kỷ, ngươi mãi mãi không muốn bên cạnh nàng còn có người khác." thiếu nữ nói một nửa, bổng quay đầu nhìn nữ tử hồng y, cười cười hỏi: "Nói như vậy, Ngộ Trúc đây, đã có người trong lòng, hi vọng ta rời khỏi sư tôn?"

Ngộ Trúc mím môi, nghĩ rất lâu, cuối cùng nói ra hai chữ: "Không có".

Mặc dù có lúc nàng vì lời nói của Quảng Linh Linh mà thương tâm, nhưng nàng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn Trần Mỹ Linh rời đi, thậm chí nàng luôn cảm thấy, hai người quá xứng đôi, không cho phép người khác chen chân vào.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now