Một khắc đó, giây phút Quảng Linh Linh ôm nàng vào lòng, Trần Mỹ Linh cảm thấy bản thân nhất định là phát điên rồi. Bằng không làm sao có thể hướng về nữ nhân kia mà làm nũng như vậy?! Hẳn là do thân thể biến thành tiểu hài tử, vì thế tâm lý tuổi tác cũng thoái hóa theo?
Tiếng mưa rơi tí tách tí tách bên tai, nhiễu loạn nỗi lòng Trần Mỹ Linh, một bàn tay ấm áp lặng lẽ xoa lưng nàng, một hồi lại một hồi theo quy luật nhẹ nhàng mà xoa.
Linh khí theo lòng bàn tay thiếu nữ xâm nhập vào cơ thể nữ hài, vì nàng đuổi đi gió lạnh hàn ý.
"Sau này không được bướng bỉnh như thế nữa."
Thanh âm của thiếu nữ truyền đến bên tai, thanh tuyến vẫn nhất quãng vắng lặng, nhưng trong đó lại bao gồm tất cả những thứ khác, ví dụ như quan tâm, bất đắc dĩ.
Trở về tới phòng thì cả hai đều đã bị nước mưa tạt cho ướt nhẹp, thân thể tiểu hài có chút yếu đi, bắt đầu nhảy mũi, trung y trên người cũng bị nước ruộng làm cho dính đầy bùn, bây giờ tắm nước nóng là điều tốt nhất.
Y lư là nơi thích hợp nhất để dưỡng thương, nhưng lại không có hồ tắm, từ đầu đến chân tiểu hài là một bức chật vật, chỉ sợ gia nhân chưa kịp đem nước tới thì đã sinh bệnh.
Bên ngoài, cơn mưa tí tách không còn nặng hạt.
Trần Mỹ Linh người run lập cập, tóc ướt bết vào trên lưng, rất không thoải mái.
Nàng giật giật tay áo Quảng Linh Linh, ra hiệu muốn từ trong ngực bước ra, trong lúc giãy dụa lại bị một lớp áo choàng trắng sạch sẽ mềm mại bao lấy, mang theo một tia mùi hương thơm ngát lưu chuyển tới chóp mũi, khiến nàng không dám nhúc nhích.
Áo choàng này, là của Quảng Linh Linh.
"Đừng nhúc nhích, ta đưa ngươi đi tắm."
Dứt lời, người trong ngực quả nhiên thành thật, nhớ tới hình ảnh tiểu hài nhi chủ động muốn ôm, trên mặt nàng nở ra một nụ cười, trong lòng tựa như vừa ăn mật ngọt.
Ngọt ngào này không chỉ vì đây là lần đầu Trần Mỹ Linh chủ động thân cận nàng, càng là theo một ý nghĩa nào đó bù đắp nỗi tiếc nuối ở kiếp trước.
Quảng Linh Linh từng không biết nhiều về Trần Mỹ Linh, đối với quá khứ của nàng hoàn toàn không biết gì, nhưng đời này, người ở bên cạnh nàng, người cùng nàng lớn lên, nhất định là Quảng Linh Linh, cũng chỉ có thể là Quảng Linh Linh.
Nữ tử trực tiếp đem người ôm tới gian phòng của mình, trên đường còn đụng mặt Quảng Văn Kỳ.
Kể từ ngày qua lời Phùng Kha hiểu ra mối quan hệ thật sự giữa tiểu hài và nữ nhi, trong lòng nam nhân có chút khó chịu, nhưng sau cùng vẫn nghĩ thông suốt, nếu như để Quảng Linh Linh một mình cô độc cứ vô tình như vậy mà sống hết quãng đời, không bằng thuận theo nàng để nàng và tiểu nữ oa kia làm bạn đồng hành đi.
"Lớn như vậy rồi còn để bị ướt thành ra thế này!"
Quảng Văn Kỳ nhìn thấy hai người trước mắt toàn thân ướt nhẹp, không khỏi lên tiếng quát chói tai, đứa trẻ này trên người vốn mang theo tổn thương, thế nào lại dầm mưa.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...