Một đêm triền miên quần quại hoà trộn với tình yêu tha thiết, lớp áo cuối cùng cũng rơi xuống, sau đó giống như đưa thân thể vào cơn sóng lớn, phiêu diêu dập dờn bay bổng.
Nắng sớm xuyên qua khe cửa, Quảng Linh Linh thức giấc.
Mà thiếu nữ bên cạnh, vẫn nhắm mắt ngủ say, không biết mơ tới chuyện tốt đẹp gì, khoé môi nhếch lên cười cười.
Nhìn nụ cười này, trong lòng Quảng Linh Linh mềm mại thành một mảnh.
May mắn biết bao, được gặp đúng người.
"Linh nhi..."
Tâm tình qua đi, nữ nhân ôn tồn nhẹ giọng gọi tên người yêu.
Quảng Linh Linh lẳng lặng ngắm nhìn nửa gương mặt khả ái, khoé miệng không kìm được liền giương lên, thanh âm trong miệng càng ôn nhu.
Nàng muốn dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất, bao bọc người này, kể cả trái tim lẫn tính mạng này.
Yêu thương nồng đậm phập phồng vây chiếm nội tâm, không cẩn thận nhất định sẽ tràn ra bên ngoài.
Quảng Linh Linh không có ý khống chế, cũng không muốn khống chế phần ái tình nhiệt liệt.
Một bàn tay bạch ngọc trơn bóng từ trong chăn duỗi ra, đầu ngón tay khẽ run, chậm rãi dừng lại trên mặt Trần Mỹ Linh, ngón tay lướt qua từng điểm tinh tế, hận không thể đời đời kiếp kiếp lưu giữ gương mặt này khắc vào tâm thức.
Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này đây, thật tốt biết bao nhiêu?
Trong đầu Quảng Linh Linh đột nhiên bốc lên một ý nghĩ ngây thơ đến kỳ lạ, sống hai đời, đây là khoảng thời gian nàng lưu luyến nhất.
Trầm mặc, nhưng ngập tràn yêu thương, tràn ra từ cặp mắt phượng vốn nên lạnh lẽo, lúc này thiếu nữ mới dần dần tỉnh dậy.
Rất tự nhiên, không đợi Quảng Linh Linh thực hiện động tác hay lời nói, nàng đã chủ động vươn tới, đưa khuôn mặt nhỏ đặt sát bên môi.
Nàng muốn được Quảng Linh Linh hôn.
Thiếu nữ trẻ tuổi, tựa hồ dũng khí vô cực vô tận, không chút giấu diếm yêu thương và thân mật, hồn nhiên bộc bạch mong muốn.
Quảng Linh Linh ngẩn ngơ, chốc lát sau mới phản ứng được, tầm mắt rơi xuống gương mặt trắng trẻo, đang muốn tiến tới, lại nhớ ra điều gì đó, nàng dừng động tác, nhíu mày hỏi thiếu nữ.
"Nàng làm gì vậy?"
Hiển nhiên Trần Mỹ Linh chưa thực sự tỉnh táo, thấy người yêu không chịu thuận theo, nàng mơ màng trở mình, đặt Quảng Linh Linh ở dưới thân, sau đó hôn lên khoé môi đối phương.
Giọng nói mang theo ngữ khí làm nũng.
"Hôn ta..."
Lời còn chưa dứt, lại vùi đầu vào cần cổ, giống như mèo con sượt sượt hít hít.
Quảng Linh Linh bị sự tấn công liên tiếp làm cho hai gò má ửng hồng, chợt nhớ lúc này các nàng đều trần như nhộng, da thịt dưới chăn cọ xát vào nhau, nhất thời vành tai chiếu ra một đạo hồng nhạt.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
RomanceSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...