Chương 4

33 4 0
                                    


Ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên mặt đất, khiến nơi này càng thêm tĩnh mịch.

Muốn chết phải không?

Quả nhiên đám người Trần gia nói không sai, người như nàng xác thực không nên sống trên cõi đời này, thân là nữ tử, thế nhưng lại kế thừa Chúc Long Thú Hồn, năm đó nếu không phải vì cứu nàng, phụ mẫu sẽ không chết, biết rõ Tiên Ma không cùng tồn tại, nhưng lại một lòng dành tâm tư cho nữ nhân kia, cuối cùng khiến bản thân chết không toàn thây, bây giờ sống lại một đời, muốn thay đổi vận mệnh, há chỉ là chuyện viễn vong thôi!

Trần Mỹ Linh hồi tưởng lại một đoạn ký ức trước khi chết, ánh mắt nữ nhân kia căm ghét nhìn nàng, chỉ khác một điều, hiện giờ lòng nàng không còn bất cứ rung động gì. Hồi ức kiếp trước, nàng trầm thấp cười vài tiếng, không còn cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào.

Cũng được, một thân tiện mệnh, chết thì chết đi, đời này không dây dưa với ta, nữ nhân kia nhất định sống càng vui vẻ.

Gió đêm ôn nhu phất qua, Trần Mỹ Linh tuyệt vọng nhắm mắt.

Đáng tiếc còn chưa đợi được nàng thật sự chết đi, trong màn đêm yên tĩnh, một trận tất tất tốt tốt bước chân vang lên, Trần Mỹ Linh kịp thời tránh qua một vệt bóng đen, không chờ nàng phản ứng, bóng đen kia trực tiếp đưa nàng từ trên mặt đất nâng lên!

Bốn sợi dây xích trói chặt tứ chi cũng theo đó đứt.

"Ha ha ha ha, trời không phụ lòng người, quả nhiên ta tìm thấy ngươi."

Là Hỏa Tu Lan, đời trước Trần Mỹ Linh gọi hắn hai tiếng "Sư phụ", người này lòng dạ độc ác, thiên phú tu luyện không cao. Mấy trăm năm mới miễn cưỡng bước vào Đại Năng cảnh, cũng bởi vì hắn, Trần Mỹ Linh mới tu luyện Độ Linh thuật.

Lần này sống lại, mở mắt ra đã ở trong nhà Hỏa Tu Lan, Trần Mỹ Linh không muốn một lần nữa lặp lại vận mệnh đời trước, nhân lúc nam nhân kia không chú ý, lén lút trốn khỏi Ma giới.

Bây giờ rơi vào tay người này, ngày sau sợ không tránh được việc tu luyện tà công, nghĩ đến đây, Trần Mỹ Linh thà chết ở nơi này còn hơn để bản thân ám đạo, lập tức không muốn nghĩ thêm, nhẫn nhịn đau đớn trên mặt, định là cắn lưỡi tự sát!

Hỏa Tu Lan thế nào lại để người hắn nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm bấy lâu cứ như vậy chết đi? Còn chưa chờ Trần Mỹ Linh cắn xuống, đã ra tay nắm lấy cằm nàng, một chút cũng không thể động đậy.

"Muốn chết? Nằm mơ!"

Nữ hài trước mắt, nhiều lần không thuận ý hắn, kiên nhẫn đã cạn, tay hắn hơi hơi dùng sức, một tiếng gãy xương trộn lẫn trong không khí, cằm nàng cứ thế bị bóp nát.

"Ngày sau ngươi còn nghĩ đến việc chạy trốn, nhất định lão phu sẽ gọt hai chân của ngươi."

Xương vỡ vụn trong nháy mắt, Trần Mỹ Linh lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.

Quảng Linh Linh một đường theo tung tích Hỏa Tu Lan mà đến, bóng đêm đã sâu, hành tung Hỏa Tu Lan lại quỷ quyệt bất định, liền mất dấu, thời điểm thấy hắn lần nữa, liền thấy cánh tay hắn kẹp một người nho nhỏ, hướng Hiệp Mộ Sơn đi đến.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now