Chương 102: Phiên ngoại Ngọt Ngào 3

137 8 0
                                    


Từng là nơi ở của Thần tộc, đương nhiên Thành An Lạc có nhiều điểm đặc biệt.

Chân Ngôn tuyền chính là một trong số đó.

"Chân Ngôn tuyền, không phải đã khô cạn rồi sao?"

Thiếu nữ nghe người yêu nói, không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc.

Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh muốn chứng minh lời nàng nói là thật, nhưng nói đến Chân Ngôn tuyền, thật vô căn cứ.

Dù sao, kể từ ngày Thần tộc biến mất, con suối kia cũng lập tức khô cạn.

Chân Ngôn tuyền, tên như ý nghĩa, chính là nơi khiến người ta nói ra sự thật, trước mặt nó, không nửa lời dối trá.

Thiên đạo thực hiện lời hứa, Thần tộc sống lại, Chân Ngôn tuyền tự nhiên sẽ xuất hiện một lần nữa.

Quảng Linh Linh giữ eo tiểu cô nương, không cho nàng có cơ hội phản kháng, liền hoán ra Chu Tước, ôm người ngồi lên.

Chân Ngôn tuyền nằm ở phía Đông thành An Lạc, hai người một đường hướng đến.

Bên dưới Cao Sơn, là một cánh rừng rậm rạp.

Quảng Linh Linh nắm tay thiếu nữ, chân bước đến đâu, cỏ dại tự rẽ lối.

Một màn thần kỳ này khiến Trần Mỹ Linh nhìn ngây ngốc, chưa lấy lại tinh thần từ kinh ngạc, vô tri vô thức đi theo người kia vào sâu trong rừng cây.

Một con suối trong suốt vắt ngang khe núi, bày ra trước mắt.

Bạch y tung bay trong gió, Quảng Linh Linh nắm tay thiếu nữ đến gần.

Nước suối phản chiếu hai tấm dung nhan mỹ lệ, rung động lòng người.

Quảng Linh Linh cong lưng, đưa tay chạm vào hình phản chiếu, đầu ngón tay va chạm, gây nên gợn sóng.

Mái tóc đen cũng theo gió bay bay, chỉ nhìn cũng khiến người ta vui tai vui mắt.

Không đợi Quảng Linh Linh lên tiếng, Trần Mỹ Linh do ảnh hưởng của Chân Ngôn tuyền, đỏ mặt thổ lộ lời tự đáy lòng.

"Quảng Linh Linh, nàng thật đẹp."

"Nàng biết không? Ta từng nghĩ...sẽ vĩnh viễn giam cầm nàng bên người, mỗi ngày ngắm nhìn..."

"Ta ghét Tuần Thiên Tinh, cũng ghét nàng cười với nàng ta..."

Trong lúc thổ lộ, ánh mắt thiếu nữ si mê ngắm nhìn.

Rõ ràng mục đích đem người đến đây là vì muốn chứng thực lời nói, hiện tại lại trở thành Trần Mỹ Linh nói ra lời thật lòng?

Quảng Linh Linh nắm tay thiếu nữ, kéo người ấp ủ vài ngực.

"Những ý nghĩ này của nàng, làm sao ta chưa từng nghĩ qua?"

"Năm năm ở Linh Hư Sơn, là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta."

"Cho đến hiện tại, vẫn chưa từng quên."

Hai bóng người uyển chuyển, chăm chú ôm nhau, bày tỏ nỗi lòng.

Không ai phát hiện, cách đó không xa, một bóng người hư huyễn lặng lẽ đứng nhìn.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now