Chương 11

84 11 0
                                    


Đã qua một tháng nhưng Quảng Linh Linh vẫn luôn ở y lư chăm sóc Trần Mỹ Linh không biết mệt mỏi.

Mà chủ tớ Tuần Thiên Tinh cũng đột nhiên trở nên an phận, không chấp nhất tới tìm nàng.

Ngọc Thanh lộ không hổ là linh dược thượng phẩm, chữa lành vết thương quả thực rất tốt, chưa đến nửa tháng khuôn mặt Trần Mỹ Linh đã khôi phục như cũ, không hề để lại một vết sẹo.

Trần Mỹ Linh ngồi trước gương đồng, nhìn vào gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng không khỏi cảm thán, ở kiếp trước, thời điểm này nàng đã bắt đầu tu luyện Ma công, trên mặt cũng bị một luồng Ma khí ẩn ẩn hiện hiện che lấp, tuy là cùng một gương mặt, nhưng lúc này nàng cảm thấy có chút xa lạ, trong gương một tiểu hài trắng trẻo non nớt, xinh xắn đáng yêu, đây là nàng sao?

Ngồi trước bàn trang điểm, Trần Mỹ Linh giường như phát ngốc, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, không cần đoán vội, nhất định lại là nữ nhân kia.

Thấy người kia chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nàng đưa tấm gương trong tay trả về chỗ cũ, cởi hài nằm lên giường, đôi chân gần như đã hoàn toàn bình phục, có thể tự do đi lại, chạy nhảy, nhưng Quảng Linh Linh vận không yên lòng, luôn xem nàng như búp bê sứ, mỗi một khắc đều nhìn chằm chằm không cho rời giường.

Cằm tiểu hài tổn thương chưa lành, giờ cơm há miệng đều gặp khó khăn, không thể nhai được, mỗi ngày Quảng Linh Linh đều lệnh nhà bếp chuẩn bị cháo thanh đạm, dùng ống hút để ăn, hôm nay cũng như vậy, chỉ là nguyên liệu có hơi khác, mùi thơm tỏa ra đã muốn ăn.

Trần Mỹ Linh nằm trên giường ngửi thấy mùi hương, tự trấn an bản thân bình tĩnh, nhưng vẫn bị mùi vị kia hấp dẫn, di chuyển cái đầu nhỏ một vòng cuối cùng tầm mắt đặt vào chén cháo trên tay Quảng Linh Linh.

"Đói rồi sao?"

Quảng Linh Linh bưng chén bước tới gần, đưa tay kéo mành lên.

Hôm nay nàng vẫn một thân bạch y, Thanh Linh Kiếm tự lúc nào đã bị lấy xuống, nàng so với lúc trước ít hơn mấy phần lãnh mạc, nhiều hơn mấy phần ôn nhu.

Thân thể như ngọc, phiêu phiêu xuất trần chẳng biết vì sao, trong đầu Trần Mỹ Linh bỗng nhiên hiện lên nghĩ này, bất kể kiếp trước có bao nhiêu lạnh nhạt, hay đời này có bao nhiêu ôn nhu, thì lúc nào Quảng Linh Linh cũng có sức hấp dẫn chí mạng.

"Sao lại ngẩn người như thế?"

Không lẽ phát sốt rồi? Quảng Linh Linh thả chén cháo, đi tới bên giường, cong thân đưa tay ra trước mắt Trần Mỹ Linh quơ quơ.

Lúc mới tới Quảng gia, tiểu hài vừa lôi thôi vừa gầy nhìn như một kẻ ăn mày, vì có bệnh trong người, được Quảng Linh Linh tỉ mỉ chăm sóc, trên người cũng không thêm mấy lạng thịt, có lẽ do tuổi còn nhỏ, ngũ quan chưa mở ra nên khuôn mặt nhỏ nhắn này hoàn toàn khác biệt với khi trưởng thành, chỉ có cặp mắt kia là giống y như đúc.

Quảng Linh Linh nhìn vào đôi mắt như nhớ ra điều gì, lưng chảy mồ hôi cả người ướt sũng, không dám nghĩ lại chuyện kiếp trước, đưa tay về phía tiểu hài nhi muốn ôm lấy, không bất ngờ khi bị người kia né qua.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now