Nghĩ đến kiếp trước nàng từng uống qua rượu mừng, có điều nghe nói cuộc sống hôn nhân của hai người không viên mãn, không lâu sau khi kết hôn Chung Tắc Chi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sinh ra vài tiểu hài tử, nếu không phải hắn còn kiêng dè thế lực Quảng gia, hẳn đã sớm rời bỏ Thi Linh.
Nghĩ đến đây, Quảng Linh Linh tay cầm kiếm, trực tiếp đi tới bên cạnh Quảng Thi Linh, đem người đưa ra phía sau.
"Thi Linh còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, thiết nghĩ Chung huynh đệ vẫn nên giữ đúng lễ nghĩa."
Thanh âm thiếu nữ lãnh đạm mà uy nghiêm, Chung Tắc Chi vốn muốn giải thích điều gì, lại bị linh khí người trước mắt làm cho hai chân run lên, chỉ có thể cười méo mó rồi rời đi.
Trong lòng Quảng Thi Linh sóng ngầm phun trào, tràn đầy vui sướng, vừa bước ra khỏi cửa Diệu Xuân Quán Quảng Linh Linh nhét vào tay một cái bình nhỏ, nói là đưa cho nàng, cảm tạ nàng dùng hai vị thuốc kia cứu mạng tiểu đồ đệ, Quảng Thi Linh nhịn không được, len lút mở ra liếc nhìn, kinh ngạc không thốt nên lời, trong bình là Ngọc Long Tủy, lượng không nhiều, nhưng đủ để nàng nghiên cứu.
Hai người cưỡi Kim Hoàng quay về, thiếu nữ thuận miệng nói ra hôm nay cử hành nghi thức nhận đồ đệ, báo hại Quảng Thi Linh bật chế độ máy hát, dọc đường truy hỏi liên tục, nhất định phải nghe chuyện đã xảy ra giữa nàng và Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh bị quấn không còn đường lui, chỉ có thể đem chuyện lần đầu gặp gỡ ở đời này thuật lại một lần.
"Có thể được biểu tỷ cứu, còn thu nhận nàng làm đồ đệ, đứa trẻ này kiếp trước nhất định tích không ít phúc mới có phần phước này." Quảng Thi Linh chống cằm nghe say sưa ngon lành, cũng không khỏi lên tiếng cảm thán.
Chỉ là câu nói bâng quơ như vậy, lại khiến thiếu nữ yêu ớt cười nhạt, một khắc đó trái tim đột nhiên đau, lại như bị vạn lim xuyên vào...tích không ít phúc? Bốn chữ này vào tai Quảng Linh Linh không khác gì chuyện trào phúng, nàng trước giờ đã quen với lạnh lẽo, thời khắc này dù trong lòng cay đắng khuôn mặt cũng chưa từng biểu lộ nửa phần.
"Nguy rồi, ta còn chưa chuẩn bị lễ vật! Biểu tỷ sao ngươi không nói sớm với ta một chút!"
Nghe xong cố sự Quảng Thi Linh mới bỗng nhiên nhớ tới chuyện tặng lễ vật, nghi thức diễn ra trong hôm này, nàng làm sao có thể kịp chuẩn bị lễ vật.
"Không cần lo lắng, phụ thân bọn họ sẽ chuẩn bị."
Quảng Linh Linh lắc đầu một cái, Quảng Thi Linh thân vẫn là hài tử, làm sao lại muốn lễ vật của nàng, huống chi lễ vật này chỉ là nghi thức mà thôi.
"Như vậy sao được?" Quảng Thi Linh lên tiếng phản bác, thầm nghĩ trong lòng nàng là đồ đệ của biểu tỷ, thì cũng gần như là đồ đệ của nàng, lễ vật này, sao có thể không có: "Muốn đưa, nhất định phải đưa!"
Quảng Linh Linh thấy nàng kiên trì như vậy, không cưỡng cầu nữa, chỉ có thể thuận theo nàng.
Dọc đường hai người trò chuyện, mặc dù nhiều cái nửa giờ đều là Quảng Thi Linh nói, Quảng Linh Linh chỉ tình cờ ứng lên vài tiếng, nhưng quan hệ cũng gần gũi hơn khá nhiều, giống như một đôi tỷ muội thật sự.
YOU ARE READING
[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)
Roman d'amourSau khi sống lại, ta nuôi đại ma đầu thành tiểu muội đáng yêu... Thể chất Quảng Linh Linh đặc thù, sống tại Linh Hư Sơn một mình mấy năm, Thiên Khám năm ba mươi tám, nàng đột phá Đại Năng bước vào Viên Mãn cảnh, trở thành người có thiên tư cao nhất...