Chương 48

61 5 0
                                    


Nhiều năm qua đi, tuy chỉ là một cái bóng lưng, Trần Mỹ Linh cũng có thể lập tức nhận ra, nữ tử y phục màu vàng trong phòng chính là Tuần Thiên Tinh.

Chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy Tuần Tiên Tinh không giống lúc trước, Kỳ Lân hình như đồng thuận với suy đoán của nàng, cũng bắt đầu hưng phấn, mưu tính thoát khỏi cơ thể.

Thiếu nữ che ngực, khó khăn khống chế hồn thú lay động trong thân thể.

Nếu chậm hơn một chút, sợ là Kỳ Lân thật sự đã thoát ra, Trần Mỹ Linh ngạc nhiên, trên người Tuần Thiên Tinh mang theo món đồ gì, lại có sức hấp dẫn với Kỳ Lân như vậy?!

"Tiểu thư, người xem Tước nhi rất dễ gần."

"Ừm, chúng ta chọn một con tặng ngoại công trong tiệc mừng thọ, hắn nhật định sẽ thích."

"Chỉ cần là tấm lòng của tiểu thư, lão thái gia đều sẽ hài lòng!"

Hai người trong phòng trò chuyện thanh âm lúc tỏ lúc mờ, Trần Mỹ Linh đại khái hiểu được đôi chút, các nàng đến đây để chọn lễ vật cho Tuần Phong Diểu, nàng không muốn chạm mặt, chuẩn bị đóng cửa lại, đã thấy Tuần thiên Tinh xoay người sang, lộ ra một tấm sắc mặt đỏ hồng.

So với những năm trước, cơ thể của nàng giờ đây có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Năm đó Tuần Thiên Tinh trọng thương rời khỏi Quảng gia, Quảng Linh Linh tự nguyện hiến đôi cánh Kim Hoàng cứu mạng nàng, mà Trần Mỹ Linh không biết những việc này, chỉ nghe trưởng bối nói rằng, cho Tuần Thiên Tinh một viên Cửu Văn Linh Thanh đan, sự việc như thế lắng xuống.

Trần Mỹ Linh chưa từng nghi vấn tính chân thực của câu nói, như Quảng Thi Linh từng nói, Trần Mỹ Linh không bao giờ hoài nghi lời nói của người thân, chính vì vậy, dù nhiều năm trôi qua, nàng cũng chưa một lần hiểu rõ chân tướng.

Thân thể Tuần Thiên Tinh tốt lên, là do viên Cửu Văn Linh Thanh đan sao?

Thiếu nữ kê mắt vào khe cửa, lén lút nhìn chủ tới hai người, lại thấy Tuần Thiên Tinh lưu chuyển một tia linh khí màu vàng trong lòng bàn tay, gọi Kim Tước bay đến.

Màu vàng trượng trưng cho Phượng Hoàng, linh khí của tu sĩ bình thường đều không có màu sắc.

Linh khí thuần túy màu vàng, không phải chỉ một mình Quảng Linh Linh tu luyện được hay sao?! Vì sao Tuần Thiên Tinh cũng có?!

Trong lòng chấn động, đẩy khe cửa rộng thêm một chút, giọng nói bên trong gian phòng truyền tới càng rõ ràng.

"Tiểu thư, tu vi tinh tiến không ít."

"Nha đầu, hài lòng nhanh như vậy, bây giờ chỉ là Đại Năng cảnh cấp trung mà thôi, thế nào xưng tụng hai chữ 'tinh tiến'".

"Kể từ khi tiểu thư đổi hồn thú, tu vi liền tăng nhanh, thời gian tới, nhất định trở thành đệ tử ưu tú nhất Ngự Thú Tông!"

"Nói bậy cái gì! Quảng sư tỷ còn ở trong Tông, làm sao ta có thể đánh đồng với nàng, nghe nói trước đó vài ngày nàng đã trở về, cũng không biết tu vi đạt đến cảnh giới nào..."

"Trở về thì đã sao?! Bây giờ nàng chỉ là người mang hồn thú không trọn vẹn!"

"..."

Là ý gì? Hồn thú Quảng Linh Linh không trọn vẹn? Trần Mỹ Linh không thể lý giải, nhưng bất an trong lòng mỗi lúc càng mãnh liệt, hồn thú Kim Hoàng, thật sự có chút khác lạ...

Chờ chút! Đôi cánh Kim Hoàng, xác thực lớn hơn rất nhiều so với lúc trước!

Trần Mỹ Linh mơ hồ hiểu ra chân tướng năm đó, tại sao Tuần gia lại dễ dàng buông tha cho Tiểu Bạch, cũng là buông tha cho chính nàng.

Thời khắc bất an, âm thanh trong phòng lần nữa vang lên.

"Nói bậy, Kim Hoàng dưỡng hồn người khác, cũng có thể dưỡng hồn của mình, mười năm trôi qua, còn sợ không mọc được một đôi cánh sao?"

"Vốn là như vậy, tiểu thư Quảng gia đúng là mạng lớn, năm đó tự đoản hai cánh, còn có thể sống tới bây giờ, nếu là người khác, sợ đã sớm chết vì đau..."

"Ta và nàng là quan hệ sư tỷ muội, giờ đây tân hồn thú dựa vào đôi cánh này mới có thể sinh thành, ngươi sau này không được tùy tiện nói ra những lời như thế."

Tự đoản hai cánh.

Trần Mỹ Linh không thể tin vào tai mình, bởi vì khiếp sợ mà mở to hai mắt, cánh môi hơi mở, thân thể không thể chịu đựng nổi cú sốc, run lẩy bẩy, bốn chữ này tựa như chủy thủ sắc bén, tàn nhẫn cắm thẳng vào ngực nàng.

Kiếp trước nàng vì bị đoạt Kỳ Lân mà chết, nỗi thống khổ đó vĩnh viễn không thể quên, Quảng Linh Linh chặt đứt hai cánh, so với nỗi đau lúc đó chỉ có thể hơn không thể kém!

Viền mắt thiếu nữ bất thình lình đỏ lên, hai tay nắm chặt cánh cửa, móng tay cắm vào khung gỗ, mu bàn tay trắng nõn vì phẫn nộ mà nổi gân xanh.

Quảng Linh Linh, ngốc! Tại sao lại làm thế a!

Trần Mỹ Linh không ngừng hỏi chính mình, nội tâm đau đớn vô vàn, kỳ thực vấn đề này còn cần hỏi tại sao?

Năm đó người Tuần gia nhất định lấy nàng ra để uy hiếp Quảng Linh Linh, bằng không cao ngạo như nàng ta, không thể can tâm tự hủy hồn thú!

Cái gì Cửu Văn Linh Thanh đan, cái gì bế quan mười năm, hoang đường! Gạt người!

Chân tướng ẩn giấu mười năm, giống như máu tươi mạnh mẽ túa ra từ vết thương.

Trần Mỹ Linh không chịu được sự đả kích này, không thể chấp nhận chuyện Quảng Linh Linh vì nàng mà đoạn cánh hồn thú, cuối cùng hai chân không lực ngồi thụp xuống, đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc.

Cũng không biết qua bao lâu, mãi đến khi nước mắt đã cạn, nàng mới vượt qua đau đớn lấy lại tỉnh táo.

Đôi mắt, đỏ ngầu sưng tấy, nội tâm, không còn gì khác ngoài hai chữ "báo thù".

Mặc dù những người đánh chửi, truy sát nàng ở kiếp trước nhiều không thể đếm, Trần Mỹ Linh cũng chưa từng nuôi dưỡng oán hận báo thù, nhưng giờ đây Quảng Linh Linh vì nàng mà tự tay bẻ gãy hai cánh Kim Hoàng, nàng không thể chấp nhận, không thể bỏ qua!

Tuần Thiên Tinh, ngươi hại người ta thương đến mức độ này, hôm nay Trần Mỹ Linh ta thề với trời, đời này, tất tự tay hủy hồn thú, tán tu vi của ngươi, muốn ngươi...

Không được chết tử tế!

Sinh mệnh được Quảng Linh Linh và Quảng gia bảo vệ sủng ái quá tốt, nhất thời khiến nàng quên những kẻ thủ ác trốn trong bóng tối.

Tuần Thiên Tinh, Tuần Diên, Tuần Phong Diểu, không một ai là dễ đối phó, không có thực lực mạnh mẽ, thế nào nói đến báo thù?

Thiếu nữ cười chua chát, cuộc sống hạnh phúc yên bình bấy lâu, là do Quảng Linh Linh đánh cược bằng tính mạng.

Mà nàng, vô tri vô giác vui vẻ hưởng thụ, tấm thân phế vật không thể rèn luyện, không biết tu vi là cái gì, không biết mạnh mẽ là cái gì, mưu toan sống một đời an an ổn ổn dưới tay Quảng gia che chở.

Mười năm qua Quảng Linh Linh ở đâu? Mặc kệ ở đâu, nhất định rất thống khổ, bằng không làm sao mười năm liền cũng không có lấy một phong thư?

Trần Mỹ Linh lảo đảo đứng dậy, nhớ đến người trong lòng, khoé môi nâng lên, một giọt nước mắt rơi xuống.

Sư tôn, sau này để Tiểu Linh bảo vệ người.

Tiểu miêu nhi là Nguyên Thư chọn, hơn vài tháng tuổi, toàn thân màu đen, cơ thể nhỏ nhắn, tính cách ngoan ngoãn quấn người, cùng con mèo Quảng Thi Linh nhặt về giống nhau mười phần.

Hai nha đầu này không biết Trần Mỹ Linh lén lút chạy ra ngoài, lúc này phát hiện đôi mắt của nàng sưng đỏ, dường như đã khóc, lên tiếng quan tâm.

"Tiểu Linh cô nương, có chuyện gì?"

Nguyên Hoạ lặng lẽ nhìn nàng không lên tiếng, Nguyên Thư nhớ tới hai người bên trong gian phòng lúc nãy, trong lòng bất an, lắc lắc đầu, dồn ý nghĩ xuống bụng, bước tới bên cạnh Trần Mỹ Linh, trao mèo con vào lòng nàng, cười nói.

"Cô nương cầm đi, con mèo này rất ngoan, tiểu thư nhất định sẽ thích."

Thiếu nữ si ngốc ôm mèo con, giật mình nảy ra một ý tưởng.

Hoắc Vô Ưu có thể giúp nàng.

Bây giờ, chỉ có nàng mới giúp được Trần Mỹ Linh.

Nguyên Thư thấy người trước mắt sững sờ đỏ mắt, trong lòng thầm cầu khẩn tuyệt đối đừng để Tiểu Linh cô nương phát hiện chân tướng, bằng không, Quảng gia lại phải trải qua một trận sóng lớn.

Chuyện năm đó, ngoại trừ mấy vị trưởng bối Quảng gia, Nguyên Thư Nguyên Hoạ cũng biết một ít.

Khi ấy Quảng Linh Linh bị thương, chính các nàng là người đi tìm y sư, mà lúc dẫn đại phu đến gian phòng, chỉ biết Quảng Linh Linh biến mất không dấu vết.

Phùng Kha gào khóc thảm thiết, mơ hồ tiết lộ thương thế của Quảng Linh Linh, Nguyên Thư Nguyên Hoạ kinh hãi tột cùng, tự biết lượng sức một chữ cũng không dám hé môi, đối với thiếu nữ Đại tiểu thư một mực sủng ái, càng đem việc này chôn giấu thật chặt.

Nào ngờ hôm nay đến quán nhỏ bắt mèo con, xui xẻo đụng phải đôi chủ tớ không biết xấu hổ, nếu vì việc này mà Phác cô nương phát hiện chân tướng, nàng và Nguyên Hoạ ắt trở thành tội nhân thiên cổ.

"Cô nương không thích con mèo này?"

Con mèo nhỏ trong lồng ngực tựa hồ hiểu lời nha hoàn nói, nhẹ nhàng sượt sượt uốn éo, lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng.

Ý vị lấy lòng rõ ràng như thế, Trần Mỹ Linh tất nhiên hiểu, tuy nội tâm dằng xé cũng đành miễn cưỡng nở nụ cười, hướng về Nguyên Thư lắc đầu một cái.

"Lấy con này đi, Thi Linh tỷ tỷ sẽ thích."

Ba người chọn tiểu hắc miêu xong, cùng nhau trở về Quảng gia.

Chuyện mua mèo con vốn là muốn dỗ dành Quảng Thi Linh, cho nàng niềm vui bất ngờ, mà Quảng Thi Linh trời vừa sáng đã không thấy Trần Mỹ Linh trong nhà, liền tìm Phùng Kha gặng hỏi, phụ nhân không tránh được câu hỏi dồn dập đem chuyện này kể với nàng, khổ cho Quảng Thi Linh thấp thỏm mong chờ một buổi.

Vừa nhìn thấy người quay về, nàng lập tức cười khanh khách đến đón, không chờ Trần Mỹ Linh nói gì, liền chủ động nhận lấy hắc miêu trong tay.

"Tiểu Linh vất vả rồi."

"Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, e là biểu tỷ biết được sẽ ghen tị ~"

Một câu chuyện tiếu lâm, mấy người trong sảnh đồng loạt phì cười, Phùng Kha cười cười lắc đầu.

"Lại nói hươu nói vượn, mấy ngày nữa Linh Linh trở về, sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi."

"Mấy ngày nữa sư tôn sẽ về sao?"

Nhớ tới Quảng Linh Linh, cõi lòng thiếu nữ nổi một hồi chua xót, khoé mắt ửng đỏ.

"Đúng vậy, lúc nãy gửi về một lá thư, nói hiện đang làm khách của Liên gia, mấy ngày nữa sẽ trở về."

Sắc mặt Phùng Kha nhu hoà, mãi mãi vẫn là dáng vẻ hiền dịu như nước.

Phụ nhân càng như vậy, Trần Mỹ Linh càng cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với những người yêu thương nàng.

Nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Phùng Kha.

"Ưm, ta đã biết."

Sau khi nhìn thấu mọi việc, Trần Mỹ Linh không cách nào bày ra dáng vẻ vô tư thường ngày, giờ phút này mỗi một cử chỉ quan tâm của người Quảng gia, lại làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở, hô hấp vô cùng khó khăn.

Bọn họ đối tốt với nàng như vậy, mà chính nàng hại Quảng Linh Linh suýt mất mạng.

Khuôn mặt Trần Mỹ Linh trắng bệch, loạng choạng đi về gian phòng.

Quảng Thi Linh mải trêu đùa mèo con trong lồng ngực, vẫn chưa phát hiện chỗ nào không đúng, riêng Phùng Kha tâm tư cẩn thận, nhìn ra tiểu cô nương trong lòng ẩn giấu lo âu, không chờ nàng lên tiếng hỏi, Nguyên Thư đã chủ động đi tới bên cạnh, xoắn xuýt nửa ngày đem chuyện hôm nay thấp giọng nói ra.

"Hôm nay ở Linh Sủng Quán, chúng ta gặp phải người Tuần gia."


Tác giả có lời muốn nói:

Tuần Thiên Tinh Thú Hồn năm đó đã bị đánh nát, hiện tại cái này, là hồn thú của người khác.

Nói chung, nàng hết thảy hồn thú (bao quát trước bị đánh nát), đều là cướp của người khác.

Ai, có người bị nàng làm hại rất thảm rất thảm (cái kia, không nên hiểu lầm, không phải Tiểu Linh cùng sư tôn).

Thân thế của nàng, cũng rất cái kia.

[LINGORM] NUÔI ĐẠI MA ĐẦU THÀNH TIỂU KHẢ ÁI (Cover)Where stories live. Discover now