Cũng không nhìn xem A Trì là khuê nữ của ai, không có tâm kế? Làm sao có thể. A Trì nhà ta rất cơ trí, việc gì trong lòng nó đều biết. Về phần ngây thơ thẳng thắn, hài tử ở trong nhà mình không cần đề phòng ai nên có vẻ non nớt một chút, chuyện này cũng đâu có sao.
Từ Sâm đối với nữ nhi bảo bối của mình rất có lòng tin, Lục Vân cẩn thận suy xét, thấy cũng có lý. A Trì mặc dù thường ngày hồn nhiên ngây thơ, nhưng nếu gặp phải chuyện gì bất thường, ánh mắt nó đều rất nhạy cảm, không dễ tin người.
Thứ đệ của Từ Sâm – Từ Tế, từ nhỏ do Ân phu nhân nuôi dưỡng lớn lên nên đối với Ân phu nhân nói gì nghe nấy. Chi của ông có đích nữ Từ Tố Lan, thứ nữ Từ Tố Phương, lần lượt được gọi là "tam tiểu thư" "tứ tiểu thư". Từ Tố Lan, Từ Tố Phương đều khoảng mười hai mười ba tuổi, mấy lần thư từ qua lại với A Trì, giọng điệu vừa thân mật vừa cung kính, rất có ý lôi kéo. A Trì đọc xong thư, cười hì hì:
- Ta đoán, các nàng ấy nhất định là thường bị Từ Tố Mẫn chọc tức.
Cười xong, nàng tự tay viết thư hồi âm, cả trang đều là lời khách khí, sáo rỗng, xem qua thì thấy rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế cái gì cũng không nói.
Lục Vân buông lỏng tâm sự, cùng Từ Sâm tán gẫu vài câu việc nhà, rồi rửa mặt đi ngủ. Sáng hôm sau, cả nhà ở trong sảnh ăn điểm tâm, hai đứa nhóc Từ Thuật, Từ Dật phàn nàn:
- Tối qua ngủ không ngon.
Ngủ trong phòng dĩ nhiên là ngủ không ngon rồi. Làm sao bằng đi chơi thuyền trên hồ, sai người thổi những khúc nhạc du dương nhẹ nhàng, ở trong mười dặm hoa sen mà ngủ say chứ.
Từ Sâm thong thả ăn điểm tâm, không hề để ý tới hai tiểu nhi tử, đến khi ăn cơm xong, súc miệng, rửa tay, tay cầm một chén trà xanh, mới chậm rãi nói:
- Tối nay ngủ ở đâu, theo bài học của hai đứa mà quyết định.
Gương mặt nhỏ nhắn của Từ Thuật, Từ Dật đau khổ đáp ứng:
- Dạ, phụ thân.
Không cần phải hỏi, đây nhất định là phương pháp cũ. Nếu như việc học xuất sắc là có thể hưởng thụ việc vui chơi trên hồ. Còn nếu như việc học bình thường thì cứ đàng hoàng ngốc ở trong phòng thôi.
Từ Tốn buồn cười nhìn hai tiểu đệ đệ, bài học mà thôi, lại không khó, mặt nhăn mày nhíu như vậy làm gì? A Trì cười cười khoác lác:
- Bài học có gì không biết, tỷ tỷ dạy các đệ.
Đừng sợ đừng sợ, có lão sư này ở đây, còn sợ học không tốt? Lục Vân mặt mỉm cười, giúp hai tiểu nhi tử sửa sang lại tốt giỏ sách:
- A Thuật, A Dật, học hành phải chú tâm.
Nếu không hai con sáng mai lại nhăn nhó phàn nàn nữa.
Hai đứa nhóc Từ Thuật, Từ Dật rất có khí phách, hướng về phía mọi người chắp chắp tay:
- Nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người!
- Nhất định học tập thành công!
Thư đồng giúp hai người họ cầm giỏ sách, hai đứa nhóc ngẩng đầu ưỡn ngực đi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...