Đêm này, nội viện và phòng khách lớn của Từ gia trong ngoài treo đầy các đèn lồng tinh xảo đủ loại, trong sảnh bày hai bàn tiệc rượu, thuê một gánh hát nhỏ, người một nhà vui vẻ tổ chức gia yến, cùng nhau trải qua tết Nguyên Tiêu.
Từ Dật chạy tới chạy lui nhìn đèn lồng, rồi ngồi trên ghế cảm khái:
- Hàng vạn hoa đăng được thả trên sông Tần Hoài, vừa nghĩ cũng thấy rất hoành tráng! Chúng ta sống ở ngay bờ sông Tần Hoài, đúng là một nơi tốt.
Biểu ca cũng đi chơi thuyền trên sông Tần Hoài với bạn học rồi, còn chúng ta tại sao phải ngồi ở nhà chứ, không có gì vui.
Từ Thuật xấp xỉ tuổi Từ Dật nên tâm tư cũng giống nhau:
- Không chỉ trên sông mà trên núi cũng có đèn. Dọc theo trên núi, các cành cây, ngọn cây đều có đèn, từ dưới chân núi nhìn lên giống như dải Ngân Hà chảy xuống vậy, đúng là thắng cảnh nhân gian.
Phụ mẫu huynh tỷ dĩ nhiên là hiểu mánh khóe nhỏ của hai đứa nó nên mỉm cười mà không nói. Tụi nó chỉ biết đèn ở trên sông, trên núi rất đẹp, nhưng có biết bao nhiêu người đi ngắm đèn không? Người người chen chúc nhau, toàn là đầu người di chuyển, đến lúc đó bọn nó đi ngắm đèn hay đi ngắm người đây.
Lục Vân không nỡ làm Từ Thuật, Từ Dật thất vọng nên dịu dàng dụ dỗ bọn chúng:
- Đợi hai con lớn hơn hai tuổi thì lại đi ra ngoài ngắm đèn nhé?
A Trì cười hì hì dọa đệ đệ:
- Hội đèn lồng người đông nườm nượp, lỡ có người bắt hai đứa đi thì sao?
Chỗ quá đông người thì con nít đừng nên đi mới tốt.
Nói thế nào nhỉ, càng là chỗ đông người thì càng dễ xảy ra tai nạn. Đêm Nguyên Tiêu năm Gia Đức thứ năm, đèn trên núi ngoài cổng thành bị cháy, số người tránh không kịp mà chết hơn mười người, trong đó có Đô đốc đồng tri Mã Vượng. Đô đốc đồng tri, một đại quan nhất phẩm vì xem đèn mà chết, nói đến thực làm người ta khó tin.
Buồn cười chính là, Hoàng đế vì vậy mà hạ chiếu cho quan viên các cấp phải chú ý hỏa hoạn khi xem đèn, Túc Vệ tướng quân ở Nam Kinh lại dâng tấu thế này: "Khắp đường lớn hẻm nhỏ ở Nam Kinh đều là nhà tranh nên dễ cháy, lửa cháy lan ra sẽ phá hủy chỗ ở của quan lại và dân chúng, xin hạ lệnh đổi tất cả thành nhà gạch."____Bởi vì tết Nguyên Tiêu xem hội hoa đăng mà nhà cửa đều phải xây lại? Hơn nữa, nếu là xây nhà gạch, thì ai ở nhà tranh chứ, Túc Vệ tướng quân này đúng là thú vị mà.
Từ Sâm chỉ tay về phía các đèn lồng trong sảnh, cười nói:
- A Thuật, A Dật chơi đoán đố đèn nhé? Đứa nào đoán đúng phụ thân sẽ có thưởng. Giấy, nghiên, bút, mực, chặn giấy, nghiên bình, đồ rửa bút, đồ để mực, giá bút, đồ gác tay, cái gì cũng có.
Từ Thuật, Từ Dật thấy việc ra ngoài chơi xem đèn là không được thì buồn bực một lát, sau đó thì nắm tay nhau ngắm đèn lồng trong sảnh, hăng hái giải đố đèn.
"Dương Ngọc Hoàn gả cho An Lộc Sơn, nêu tên một tòa thành?" Hai đứa nhóc chụm đầu bàn bạc:
- Dương Ngọc Hoàn, chỉ sự giàu có; An Lộc Sơn là một tên mập. Dương Ngọc Hoàn gả cho An Lộc Sơn, chẳng phải là Hợp Phì*?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...