Chương 30: Nói năng dí dỏm khiến lòng vui tươi

1.4K 38 0
                                    

Gian phòng này không rộng rãi và sáng sủa như gian lúc nãy nhưng xinh xắn, bày trí khéo léo và thanh nhã dễ chịu. Một nam tử dáng người cao lớn đang đứng trước cửa sổ, khoác áo lông chồn trắng như tuyết, yên lặng nhìn ra ngoài.

- Xin lỗi xin lỗi, đi nhầm phòng.

Trần Lam thông minh xinh đẹp liên tục nói xin lỗi, cũng không biết là xin lỗi A Trì hay xin lỗi bạch y nam tử đang đứng trước cửa sổ kia. Đôi mắt long lanh, trong sáng của Trần Đại nhìn nàng ấy quở trách:

- Ngươi đi thông thạo như vậy nên ta mới không nghĩ gì cả mà đi theo ngươi.

Kết quả là để ngươi dắt đi nhầm đường.

A Trì vẻ mặt như thường, không nói một lời. Nam tử kia chậm rãi quay người lại, chăm chú nhìn A Trì một lát:

- Tuy là đi nhầm phòng nhưng cũng có thể làm chính sự. Từ phủ ở kinh thành có lá thư nhờ ta chuyển giúp.

Hắn đưa tay lấy lá thư trong ngực ra.

Nam tử này dĩ nhiên là Trương Mại. Trần Đại khom người hành lễ:

- Nhị công tử!

Nàng ấy nhẹ bước đi đến nhận lấy lá thư đưa cho A Trì. A Trì cầm lấy nhìn thoáng qua, hơi hơi gật đầu:

- Làm phiền rồi, đa tạ.

A Trì định cáo từ thì Trương Mại do dự nói:

- Phong thư này là gửi kèm theo thư nhà của ta, rõ ràng có chút kì quái.

Trần Lam, Trần Đại vô cùng thông minh, lập tức thi lễ ra ngoài, đứng canh giữ ở hai bên cửa phòng.

Trương Mại từ từ đến gần A Trì, khẽ cười nói:

- Cuối cùng cũng nhìn lại được một lần, nếu không ta chẳng phải là bị lỗ sao?

A Trì nghiêm mặt không thèm để ý đến hắn, người này thật xấu, lại sai Trần Lam giả bộ đi nhầm phòng, vừa xấu xa vừa ấu trĩ.

Ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, so với ngắm mỹ nhân vào ban ngày càng nhiều hơn chút dịu dàng, chút mờ ảo, chút ý thơ, Trương Mại trong lòng rung động, nàng đẹp như băng như ngọc, đẹp khiến người ta không dám hô hấp!

Trương Mại phục hồi tinh thần lại, dịu dàng nói:

- Lệnh tôn lệnh đường vẫn đang đợi nàng, mau đi đi. Nàng cứ yên tâm du ngoạn, ta sai người âm thầm bảo vệ, bất kể nàng đi đến đâu cũng rất an toàn.

Bị dẫn tới trước mặt huynh dễ dàng như vậy mà bảo ta rất an toàn? A Trì liếc hắn, rồi xoay người rời đi. Mới đi được hai bước thì nàng chợt dừng lại, quay người hỏi Trương Mại:

- Huynh rất thích màu trắng sao?

Mấy lần gặp nhau đều thấy huynh mặc bạch y cả.

Trương Mại hơi xấu hổ:

- Cái đó, nữ tử không phải đều thích tiểu tướng áo bào trắng sao?

Trong thoại bản không phải thường miêu tả: "chỉ thấy đi đầu là một tiểu tướng, mặt như quan ngọc, mắt như sao sáng, đội nón trắng, mặc giáp trắng, khoác áo choàng trắng cưỡi một con bạch mã, trên tay cầm một cây ngân thương sáng loáng."(thoại bản là một hình thức tiểu thuyết phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ