A Trì mặc y phục bằng gấm màu lục nhạt, phía ngoài khoác áo lông chồn trắng, trên ngực áo có thêu một cành hoa màu vàng, bên dưới là một chiếc váy màu cam. Nàng mỉm cười đứng bên cửa sổ, tựa như cây phong trước gió, lại tựa như đóa thanh liên vừa chớm nở.
Chàng thanh niên khẽ cúi người:
- Cô nương xin đợi một lát.
Sư công nghịch ngợm gây chuyện, dọa thị nữ Từ gia ngất xỉu. Tiểu thư Từ gia một thân một mình lo âu nhìn thị nữ, xét về tình về lý, mình thân là chủ nhân đều không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chàng thanh niên vừa xoay người định đi thì trên cửa sổ bỗng xuất hiện một cái đầu râu tóc bạc phơ cười ngoác miệng nhìn hắn. A Mại rốt cục cũng thông suốt, chịu tới gặp tiểu cô nương rồi, chuyện này là quá đúng, tiểu cô nương xinh lắm nha.
Trương Mại cứ như không hề nhìn thấy cái đầu đang dương dương đắc ý ngoài cửa sổ kia mà tiếp tục bước xuống lầu. Sau khi Trương Mại đi rồi, Hoa Sơn lão nhân vui vẻ tiến vào:
- Tiểu cô nương, hai nha hoàn này không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm.
Nhìn sắc mặt cũng biết là không có chuyện gì rồi, dọa chưa chết.
A Trì chậm rãi hỏi:
- Lão gia gia, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?
Già như vậy mà còn ham chơi! Hoa Sơn lão nhân cười hì hì nói:
- Tiểu cô nương, đừng ở trước mặt lão nhân gia nói chuyện tuổi tác, quá làm người ta đau lòng mà.
Tuổi xuân không còn, mái đầu bạc trắng, đây là chuyện khiến người ta đau lòng nên không cần nhắc tới.
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe tiếng bước chân vang lên từ bậc cầu thang. Không lâu sau, một người trung niên có vẻ mặt ôn hòa bước vào:
- Lão gia tử, phiền ngài tránh qua một lát.
Ngài dọa ngất người ta rồi mà còn dám lắc lư ở đây?
Người trung niên bắt mạch cho Bội A, Tri Bạch rồi lịch sự nói với A Trì:
- Họ không có gì đáng ngại, cô nương không cần lo lắng.
Kế đó, ông lấy từ trong túi ra mấy ngân châm, tìm đúng huyệt vị mà châm xuống, sau khoảng thời gian một tách trà thì Bội A, Tri Bạch đều từ từ tỉnh lại. Tri Bạch vẫn còn sợ hãi, Bội A thì có chút xấu hổ:
- Đại tiểu thư, xin lỗi.
Mình thật là vô dụng, ngất xỉu thì ai hầu hạ đại tiểu thư đây?
A Trì mỉm cười trấn an họ vài câu, rồi nhìn về phía Hoa Sơn lão nhân:
- Lão gia gia là thế ngoại cao nhân, võ công trác tuyệt, người cũng rất thân thiện dễ gần.
Hoa Sơn lão nhân cười cười, đi dọc theo bức tường rồi vọt lên xà nhà, nhảy ra ngoài cửa sổ bay trên không trung như một con diều hâu. Bội A, Tri Bạch nhìn nhau xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Xấu hổ quá, không còn mặt mũi gặp người nữa.
A Trì cười giễu nói:
- Chuyện hôm nay trời biết, đất biết, chúng ta biết, ta sẽ không nói với người ngoài đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...