Trương Mại mỉm cười đáp ứng:
- Mấy ngày không gặp lão nhân gia rồi, nhớ quá. Đồng Đồng qua ăn sáng cùng nhị ca nhị tẩu rồi chúng ta về nhà gặp sư công.
Trương Đồng khó hiểu nhìn hắn:
- Nhị ca, ăn sáng?
Không xem giờ là giờ nào mà còn ăn sáng. Đợi hai người về nhà cùng sư công nói chuyện thì đã là ăn trưa rồi đấy.
Trương Mại ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ Tây Dương trên cột thì ha ha cười, vùi đầu ăn sáng. A Trì chu đáo hỏi thăm:
- Đồng Đồng, đậu hũ hoa này mùi vị không tệ, muốn nếm thử không?
Đậu hũ hoa trắng trắng mềm mềm, Trương Đồng nhìn cũng động tâm, bèn ngồi xuống ăn một chén nhỏ.
Đợi đến khi Trương Mại, A Trì và Trương Đồng trở về Bình Bắc hầu phủ, sư công tóc bạc đang giạng chân phẫn nộ:
- A Mại không có lương tâm, tiểu cô nương không có lương tâm, vợ chồng son không có lương tâm!
Khi thực sự gặp "A Mại không có lương tâm, tiểu cô nương không có lương tâm", bị hai người dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, sư công liền mặt mày hớn hở. Trương Mại hiển nhiên dẻo mồm dẻo miệng, công phu nịnh nọt của A Trì cũng được luyện từ bé, không kém Trương Mại bao nhiêu, dùng để dụ dỗ sư công thì dễ như bỡn, dư sức.
Lão gia tử mỉm cười nói lời trong lòng:
- Sư công biết hai đứa mới cưới, vốn không muốn quấy rầy. Hôm qua không phải hai đứa đặc biệt đi một chuyến đến Mạnh gia bái kiến ông ngoại sao. Hôm qua theo ông ngoại thì hôm nay phải tới lượt sư công.
- Đem vật dụng hàng ngày của lão gia tử thu dọn ổn thỏa, tối nay lão gia tử sẽ theo chúng ta.
Trương Mại thành thạo căn dặn thị nữ, rồi xoay người xun xoe với sư công:
- Sư công, tôn nhi nhớ ngài lắm lắm, lúc khác hai con về sẽ dẫn ngài cùng về!
Sư công mừng rỡ.
A Trì cười ngọt ngào:
- Đợi đến Nam Kinh, con sẽ dẫn ngài đi ngao du khắp nơi. Thác Yên Tử, Duyệt Giang Lâu, núi Thanh Lương, núi Tê Hà, chỗ nào cũng là thắng cảnh. Sư công, con còn dẫn ngài đi mua đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị nữa!
Sư công cười thấy răng không thấy mắt.
Trương Đồng ở bên cạnh nhìn một lát thì đứng dậy đi đến phòng Du Nhiên. Trương Đồng tấm tắc:
- Mẹ, nhị tẩu và nhị ca quả là người một nhà. Dụ dỗ sư công rất thành thạo, thuận buồm xuôi gió.
Du Nhiên mỉm cười:
- Còn phải nói sao. Nhị tẩu con là cháu dâu do đích thân sư công chọn mà.
Lão gia tử vì muốn Trương Mại sớm ngày cưới được thê tử như ý mà rất phí tâm.
Hai vợ chồng son phụng bồi lão gia tử tán gẫu, ăn cơm, Trương Mại còn cùng sư công đánh nhau một trận, vô cùng hưng phấn. Buổi trưa Trương Tịnh và Trương Kình về đến nhà thấy Trương Mại theo sư công làm sư công thần thanh khí sảng, tâm tình thoải mái thì đều mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...