Qua một ngày, Trương Tịnh cũng dọn tới. Du Nhiên đang bận rộn, thấy ông thì ngạc nhiên:
- Chàng nỡ xa bé Đại à?
Bé Đại chính là sinh mệnh của tổ phụ nó, ngày nào cũng được tổ phụ bế hôn đến phát chán.
- Ta càng không nỡ xa A Du.
Vẻ mặt Trương Tịnh nghiêm túc, rõ ràng là lời sến súa nhưng ông lại nói vô cùng bình tĩnh, không có chút uyển chuyển nào.
Ca ca thật không hiểu phong tình! Du Nhiên liếc ông rồi tiếp tục bận rộn. Sinh con là việc trọng đại, trình độ y học thời đại này lại không quá tốt, thật sự phải nghĩ kỹ từng phân đoạn, chỗ nào cũng không thể xảy ra sự cố.
Trương Tịnh thay nữ sư điệt bất bình:
- Lần Vanh Vanh sinh bé Đại, nàng cũng không có để tâm như vậy.
Du Nhiên vẻ mặt cáu kỉnh:
- Vanh Vanh là người luyện võ, trong khi A Trì là nữ tử yểu điệu, một chút võ công cũng không có.
- Mại Mại thật không hiểu chuyện, cho hắn chọn bao nhiêu là thiên chi kiêu nữ võ lâm thế gia, vậy mà hắn cứ muốn cưới cô nương nhà quan văn.
Trương Tịnh tỏ vẻ bất mãn với tiểu nhi tử. Đều tại Mại Mại, cưới cô nương mảnh mai như A Trì, khiến mẫu thân con mệt chết. Nhìn xem, bà ấy lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu kìa.
- Ngươi mới không hiểu chuyện!
Cửa phòng mở ra, sư công tóc bạc thở hồng hộc đứng, râu bị thổi lên:
- A Mại rất hiểu chuyện, tiểu cô nương là cô nương nhà quan văn cũng rất tốt!
Du Nhiên vội che miệng cười trộm. A Trì là cháu dâu do sư công chọn, sư công rất coi trọng A Trì đấy, ca ca dám oán trách như vậy thì đợi chịu giáo huấn đi.
Trương Tịnh thành thực đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi:
- Dạ, sư phụ, là đồ nhi không hiểu chuyện.
Sư công trừng ông thật lâu, dọa Trương Tịnh thở mạnh cũng không dám. Đến khi sư công vung tay áo bỏ đi, ông mới xem như được đại xá.
Trương Tịnh rất tủi thân ngồi cạnh Du Nhiên:
- Sư phụ thương đồ tôn, không thương đồ đệ.
Sư phụ thiệt là, con đùa với A Du mấy câu mà ngài cũng quản. Ngài nói đi, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, con dám chọc ngài giận sao? Ngài oan uổng lung tung cho con, con cũng đành chịu thôi.
Du Nhiên an ủi ông:
- Chuyện này có gì đâu. Đến khi tiểu Nhị được sinh ra, không chừng sư phụ chỉ thương tằng tôn tử thôi, lúc đó A Mại cũng phải tránh sang một bên, giống như ca ca bây giờ vậy.
Đúng, tiểu tử thúi A Mại này cũng có lúc thất sủng. Trương Tịnh trong lòng cân bằng lại.
Trương Tịnh tuy rất bất mãn tiểu nhi tử nhưng khi gặp mặt vẫn không hề có khúc mắc mà chỉ dạy hắn rất nhiều:
- Nên chơi nhiều, trò chuyện nhiều với cục cưng, theo phụng bồi mẹ cục cưng nhiều hơn. Không được khiến mẹ cục cưng lo lắng, tức giận, phải nhường nhịn con bé. Tâm trạng của mẹ cục cưng rất quan trọng, có biết không? Mẹ cục cưng vui vẻ, cục cưng mới vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...