Đến Tàng Thư Các, Trương Mại rảnh rỗi đứng một bên:
- Từ huynh, đệ không vào, ở đây đợi huynh.
Trương Mại là người đã giúp Từ Tốn việc lớn nên Từ Tốn đối với hắn rất kính trọng, tươi cười đáp ứng, rồi tự mình vào trong Các tìm cầm phổ.
Trên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của An Hiệp cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu:
- Từ tỷ tỷ, muội tự đi dạo xung quanh một chút, tỷ không cần đi theo muội.
Không đợi A Trì trả lời, An Hiệp vẻ mặt bình tĩnh rời đi.
Trong sảnh đường u tĩnh, chỉ còn lại hai người A Trì và Trương Mại. Trương Mại khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống:
- Để nàng khỏi chê ta cao.
Ngồi xuống chẳng phải tốt rồi sao.
A Trì cũng ngồi xuống đối diện, tỉ mỉ đánh giá hắn:
- Trước kia, ta thấy tâm tư của lão gia gia thật không uổng phí.
Sợ huynh luyện ngoại công ảnh hưởng đến ngoại hình nên đặc biệt dạy huynh nội công tâm pháp, tốn nhiều tâm huyết.
Trương Mại khẩn trương thẳng lưng lên:
- Trước kia? Vậy giờ thì sao?
Không lẽ ta bỗng dưng xấu đi, hay là nàng thấy ta càng có phong độ của nam tử hơn? Không đúng, chuyện này không hợp lý, không thể nào, có gì đó không ổn.
Trong mắt A Trì đều là vẻ nghịch ngợm, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc:
- Giờ ấy hả, ta gặp lệnh đường thì thấy huynh thật sự không đẹp, còn không đẹp bằng một nửa bà ấy.
Có mẫu thân xinh đẹp như vậy, lẽ ra huynh phải tuấn tú hơn nữa mới phải!
Tim của Trương Mại đang treo lơ lửng được thả lại trong ngực, mỉm cười nói:
- Mẫu thân là vẻ đẹp của nữ tử, còn ta là vẻ đẹp của nam tử, không thể đánh đồng.
Nha đầu ngốc, trong các nam nhân thì ta là rất đẹp rồi, có biết không?
A Trì vươn cổ tay mịn màng trắng như tuyết:
- Chiếc vòng ngọc này nhìn không giống vật phàm, cũng như lệnh đường vậy, xinh đẹp không gì sánh được.
Lệnh đường tặng quà gặp mặt hình như có hơi, ách, quý trọng.
Cổ tay nàng trơn bóng như ngọc, hơn cả sương tuyết, Trương Mại vừa nhìn qua thì có chút thất thần. Nàng trắng như vậy, mảnh khảnh như vậy, duyên dáng như vậy, làm người ta thật muốn......Không được không được, nàng là một cô nương băng thanh ngọc khiết, mình sao có thể nghĩ như vậy? Trương Mại khẽ ho một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh.
Trương Mại dịu dàng nói:
- Cái này là tổ phụ tặng lúc gia phụ gia mẫu thành thân. Vốn là vật trong cung, vào năm thứ chín Hiếu Vũ Hoàng đế, lúc diệt Hạ quốc, nó là một trong tứ bảo trấn quốc của Hạ quốc.
Là gia gia huynh tặng lúc cha mẹ huynh thành thân? A Trì cúi đầu nhìn cổ tay mình, khó hiểu:
- Vật trong cung, sao lại lưu lạc ra ngoài nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...