Chương 118: Trống chuông huyên náo ồn ào ( Kết - Thượng )

998 22 0
                                    

Các trưởng bối, ca tẩu thấy vậy, có người vui vẻ, có người chua xót. Các ca ca tẩu tẩu đều cao hứng thay Đồng Đồng, nha đầu này cuối cùng cũng yêu đương, cũng biết thẹn thùng! Trương Tịnh lại là trong lòng ê ẩm, cảm thấy khuê nữ bị đoạt đi.

Ban đầu là ông ngoại không thích Chung Hoành nhất, thỉnh thoảng mặt lạnh với Chung Hoành. Bây giờ biến thành Trương Tịnh không ưa con rể nhất, bất kể con rể nịnh bợ lấy lòng ông thế nào, ông cũng không cho hắn một khuôn mặt tươi cười.

Chung Hoành lặng lẽ lôi kéo thê tử, nói ra hoài bão vĩ đại của mình:

- Đồng Đồng, chúng ta cũng sinh khuê nữ! Chờ khuê nữ chúng ta trưởng thành rồi, ta cũng như nhạc phụ, thể hiện uy phong của lão Thái Sơn!

Trương Đồng phì cười, Hoành Hoành à, chí khí này thật quá xa vời! Chúng ta mới thành thân ngày thứ ba, đến khi mang thai hài tử, rồi sinh ra, đợi hài tử trưởng thành.........muốn thể hiện uy phong của lão Thái Sơn, không biết là chuyện năm nào tháng nào nữa!

Đôi vợ chồng son nấn ná ở Bình Bắc hầu phủ đến chiều mới rời đi. Trở lại Chung gia, Chung Hoành lén lút phàn nàn với Thủy Băng Tâm:

- Nhạc mẫu đối đãi rất thân thiết, còn nhạc phụ cứ như kẻ thù vậy.

Thủy Băng Tâm an ủi hắn:

- Như nhau thôi. Phụ thân con nhìn hai tỷ phu con cũng cực kỳ không vừa mắt.

Trương Đồng thường không chú ý, buột miệng gọi "dì Thủy". Nàng từ nhỏ đã gọi "dì Thủy", chợt đổi thành "mẹ" thật đúng là không quen. Chung Hoành mỗi lần đều trừng mắt với nàng:

- Gọi cái gì đó!

Thủy Băng Tâm vờ giận:

- Dám hô to gọi nhỏ với Đồng Đồng của ta à? Lá gan lớn thật!

Bà bênh vực Trương Đồng, đánh Chung Hoành một trận.

Chung Hoành rất u oán:

- Mẹ, rốt cục ai mới là ruột thịt của mẹ?

Thủy Băng Tâm và Trương Đồng nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, đều cười ra tiếng.

Tháng mười một, có một vị khách đến Ngụy quốc công phủ, chính là biểu huynh nhà mẹ đẻ của A Trì, Lục Mân. Thi Hương năm nay, Lục Mân được đề tên bảng vàng, đậu cử nhân, lần này vào kinh chuẩn bị cho sang năm thi Hội.

Trương Mại và A Trì lịch sự chu đáo tiếp đãi Lục Mân. Trương Mại mỉm cười nói:

- Nhạc phụ ở Tây Sơn dưỡng bệnh, Tây Sơn cũng là nơi u tĩnh, thích hợp học hành. Nhưng biểu huynh nếu muốn thường xuyên đi tham gia hội văn, bái phỏng sư trưởng thì ở trong thành tiện hơn. Không biết ý biểu huynh thế nào?

Lục Mân khách khí tạ ơn:

- Đa tạ muội phu nghĩ tới. Theo ngu huynh, vẫn là tìm một nơi thanh u, vắng lặng tĩnh tâm thì tốt hơn. Hội văn hay bái phỏng bằng hữu, để đầu xuân sang năm hẵng nói.

Trương Mại tự nhiên gật đầu tán thưởng, tiễn hắn đi Tây Sơn. Ở Tây Sơn, Từ Sâm có thể chỉ điểm việc học của hắn, Từ Tốn có thể cùng hắn cọ xát, Lục Vân có thể chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cho hắn.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ