Ân phu nhân và con dâu ruột thịt Từ nhị phu nhân có cùng tâm tư, khoanh tay đứng nhìn, đợi xem trò cười của Từ tam phu nhân. Họ chỉ mong sao Từ tam phu nhân mắc lỗi nhiều lần mới tốt, như vậy, lão gia sẽ biết mình phó thác sai người, đem quyền quản gia giao lại cho chi thứ hai như cũ.
Từ Tố Tâm nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng là một thứ nữ không đáng coi trọng, từ nhỏ co rúc ở trong góc, sau khi xuất giá là một thiếp thất được nuôi nhốt trong tiểu viện, chưa từng ra mặt làm bất cứ chuyện gì. Gặp tình hình như thế, nàng không biết nên làm thế nào cho phải.
Trong lòng nàng rất cảm kích Từ tam phu nhân nhưng cũng rất sợ mình sẽ mang đến bất tiện, tranh chấp cho Từ tam phu nhân. Từ Tố Tâm luôn sợ gây phiền toái cho người khác.
Lục Vân luôn ít đến đường Chính Dương Môn, cũng luôn không xen vào những tranh đấu giữa Ân phu nhân, Từ nhị phu nhân và Từ tam phu nhân. Phần gia nghiệp này của Từ gia, ai thích tranh thì cứ tranh, chi lớn không dính vào.
Chẳng qua, thấy dáng vẻ tội nghiệp muốn khóc lại không dám khóc của Từ Tố Tâm, Lục Vân cũng có mấy phần thương cảm. Đây là một hài tử không có mẹ, cha ruột hoàn toàn không để tâm tới, lớn lên như một cây cỏ dại, khiến người ta chán nản.
Lục Vân dịu dàng hòa nhã lần đầu tiên mở miệng:
- Ngũ nha đầu đừng quá hoảng sợ. Bất kể lúc nào ở đâu, tôn nữ muốn gặp tổ phụ thì có gì không được? Kiên nhẫn đợi một lát, e là hiện giờ lão gia đã sai người gọi con rồi đó.
Từ tam phu nhân cảm kích nhìn Lục Vân, gật đầu gửi ý.
Từ Tố Tâm không kiềm được, nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo như hoa lê sau mưa, xúc động nghẹn ngào bái tạ:
- Đại bá mẫu, tam thẩm thẩm yêu thương Tố Tâm, Tố Tâm khắc sâu trong lòng.
Lục Vân đứng dậy đỡ nàng, khẽ thở dài:
- Con ngoan, trời có sập xuống cũng có người cao chống đỡ, con đừng như vậy.
Từ Tố Tâm vốn đang khóc, nghe vậy, phì cười một tiếng. Sau khi cười lại rơi lệ.
Từ tam phu nhân chê cười nàng:
- Nhìn xem, đây chính là vừa khóc vừa cười, xấu hổ xấu hổ quá.
Bà lấy khăn tay giúp nàng lau nước mắt. Từ Tố Tâm vô cùng cảm động, tam thẩm thẩm giúp mình lau nước mắt! Tam thẩm thẩm thương mình!
Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân thờ ơ nhìn. Một nữ tử thứ xuất không có danh tiếng gì, một người không có tiết tháo đi làm thiếp, quá để ý nàng ta làm gì? Nghiêm gia sắp không xong rồi, còn cần để ý tới nàng ta?
Lục Vân và Từ tam phu nhân dịu dàng khuyên nhủ Từ Tố Tâm, Từ Tố Tâm rất áy náy, dần dần thu nước mắt.
Thị nữ tiến vào bẩm báo:
- Lão gia mời ngũ cô nãi nãi đến thư phòng gặp.
Ân phu nhân ngây ngốc, không thể tin nhìn Từ Tố Tâm, lại nhìn Từ nhị phu nhân. Từ nhị phu nhân cũng bất ngờ, lúc này đã không cần dùng đến Nghiêm gia rồi, còn gặp nha đầu này làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
عاطفيةTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...