Chương 12: Hỡi người quan lại nơi cao

1.9K 59 0
                                    

AdsLàm mô hình Doraemon phong cách papercraft tặng con ngày 1/6
Nam tử này chính là Lục Mân - chất tử nhà mẹ đẻ của Lục Vân. An Khánh Lục gia là một đại gia tộc nên Lục Mân từ nhỏ đã thấy qua nhiều cảnh đời, thiếu nữ khuê các thanh tao lịch sự trong các gia đình thân thích nhiều vô số kể nhưng Lục Mân cũng không để trong lòng. "Trong sách tự có nhà vàng, Mỹ nhân trong sách dung nhan rạng ngời"*, Lục Mân chí hướng cao xa, miệt mài khổ luyện đọc sách thánh hiền.

* Đây là hai câu thơ trong bài "Khuyến học" của Tống Chân Tông, mang ý khuyến khích người ta chăm đọc sách

Phượng Hoàng Đài Từ phủ là một nơi u tĩnh tao nhã, rất hợp ý của Lục Mân. Những lúc rảnh rỗi, hắn thường hay đến Tàng Thư Các xem sách sử và nghiên cứu kinh văn. Phần lớn mọi lần đều diễn ra suôn sẻ nhưng thỉnh thoảng hắn cũng sẽ bị từ chối khéo.

Lão quản sự khuôn mặt tươi cười:

- Xin lỗi biểu thiếu gia. Hôm nay không khéo, trong các có nữ quyến, ngài không tiện đi vào. Hay là ngài hôm khác quay lại nhé, được không?

Lục Mân trong lòng có chút không vui, làm gì có ai đối đãi với khách như vậy? Với lại, nữ quyến thì nên chủ yếu là may vá thêu thùa chứ đọc sách làm gì. Từ gia cái nào cũng tốt, chỉ có điều là cho phép nữ quyến được vào Tàng Thư Các, chiếm giữ Tàng Thư Các, thật có chút khó mà tưởng tượng.

Lục Mân vốn là kẻ ăn nhờ ở đậu Từ gia nên nói chuyện rất lễ độ, không muốn gây sự. Nhưng hắn bản tính ham học, một lòng cầu tiến nên tươi cười thương lượng với lão quản sự:

- Có thể thu xếp được không? Trong các có sách của danh sĩ Đỗ Hiến Phu tiên sinh năm trước, ta nóng lòng muốn xem, không đợi được.

Lão quản sự cười nói:

- Chuyện này thì dễ lắm.

Ông bảo gã sai vặt đem giấy bút tới:

- Cảm phiền biểu thiếu gia viết tên sách vào đây.

Lục Mân suy nghĩ một chút, rồi cầm bút viết "Tam khoa Trình Mặc" "Giáp tử trì vận" "Văn Hạn Lâu mặc quyển" đưa cho lão quản sự:

- Làm phiền rồi, đa tạ.

Không lâu sau, lão quản sự cầm ba quyển sách bước ra, trên mặt tràn đầy ý cười:

- Biểu thiếu gia, trí nhớ của ngài thật tốt, tên sách này một chữ viết cũng không sai, cực kỳ dễ tìm.

Ông đặt ba quyển sách lên bàn, bảo gã sai vặt:

- Ngây ra đó làm gì? Còn không mau điền phiếu mượn sách đi.

Gã sai vặt tay chân lanh lẹ viết ba phiếu mượn sách, một phiếu kẹp vào trong sách, một phiếu đưa cho lão quản sự giữ và một phiếu để lại.

Gã sai vặt bên cạnh viết xong đâu vào đấy rồi, lão quản sự chu đáo giải thích với Lục Mân:

- Phiếu mượn sách này bất kể là ai cũng phải viết, không có ngoại lệ. Ngay cả lão gia và phu nhân nhà ta nếu muốn đem sách về phòng xem thì cũng phải viết như thế.

Đây không phải là việc nhắm vào cậu mà mọi người đều giống nhau.

Lão quản sự quanh năm suốt tháng ở Tàng Thư Các nên cũng có chút kiến thức:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ