Chương 10: Nhân dân nếu chẳng an nhàn

2K 56 0
                                    

Chàng thanh niên áo trắng chính là chủ nhân của Tây Viên - Ngụy quốc công Trương Mại, còn ông lão tóc bạc chính là Hoa Sơn lão nhân, cũng là sư phụ của phụ thân Trương Mại - Bình Bắc hầu Trương Tịnh. Hoa Sơn lão nhân vốn là một thế ngoại cao nhân vân du tứ hải, hành tung bất định. Năm Trương Mại hơn hai tuổi, Hoa Sơn lão nhân nhất thời tâm huyết dâng trào, đến Bình Bắc hầu phủ thăm đồ đệ, vừa thấy Trương Mại thì không chịu đi nữa. Hai đồ tôn Trương Kình, Trương Mại đều là thiên tài luyện võ, Hoa Sơn lão nhân tức khắc quyết định ở lại Bình Bắc hầu phủ dạy dỗ hai tôn tử. Lần này Trương Mại rời kinh thành đến Nam Kinh nhậm chức thiêm thư, Hoa Sơn lão nhân không nỡ để đồ tôn một thân một mình đến phương xa nên cũng đi theo.

Hoa Sơn lão nhân tính tình rất trẻ con, có ông bên cạnh, Trương Mại giống như có thêm một người bạn bên cạnh để cùng chơi, cũng đỡ cô đơn. Bây giờ nghe sư công nói "giúp con chọn tiểu thê tử", Trương Mại không khỏi mỉm cười, sư công lại nghịch ngợm rồi, lão nhân gia đi đâu tìm tiểu thê tử chứ?

Trương Mại chợt nghĩ đến điều gì, vẻ mặt hơi cứng lại. Hôm qua, tiểu cô nương hàng xóm tiện tay gảy đàn lung tung bị sư công chế giễu. Sau đó mình dùng đàn gửi ý, chuyện bất hòa nhỏ này cũng được hóa giải. Sau đó, sư công lại đích thân qua bên hàng xóm! Tuy bị mình dùng tiếng huýt gió ép trở về, nhưng lão nhân gia tức giận không thèm để ý mãi đến bây giờ mới thôi. Chẳng lẽ sư công hôm qua là đi .........?

Hoa Sơn lão nhân vẻ mặt khoái chí, Trương Mại rất im lặng. Hàng xóm này họ Từ, là trưởng tử của Từ thứ phụ, gia đình thế này nên kính nhi viễn chi (tôn trọng nhưng không gần gũi )thì hơn, đụng tới nàng ta làm gì? Mấy năm gần đây, nội các thứ phụ và thủ phụ phần lớn đều như nước với lửa, tranh đấu đến ta sống ngươi chết. Thứ phụ hoặc là đạp đổ thủ phụ, hoặc bị thủ phụ đá đi rất xa, vì cái vị trí thủ phụ kia mà các quan văn mưu mô chồng chất, không từ thủ đoạn.

Hoa Sơn lão nhân cười híp mắt:

- Tiểu thê tử này sư công giúp con chọn không chỉ xinh đẹp mà còn rất có ánh mắt, rất thú vị. A Mại à, đợi con cưới tiểu thê tử về, sinh hài nhi vẫn giao cho sư công dạy, có được không? Sư công sẽ dạy nó võ công, còn dẫn nó đi chơi nữa, giống như dạy A Mại con vậy.

Trương Mại mỉm cười đáp ứng:

- Được, đều giao cho ngài dạy hết.

Sư công thích nhất là dạy tiểu hài tử, đáng tiếc đại ca chưa cưới vợ, mình chưa định thân, đợi tiểu hài tử được sinh ra không biết là chuyện của năm nào tháng nào nữa.

Hoa Sơn lão nhân mừng rỡ:

- Quyết định thế đi! A Mại, hài tử đều giao cho ta, không được để ông ông ngoại con quơ tay múa chân.

Trưởng bối của Bình Bắc hầu phủ, ngoài Hoa Sơn lão nhân, còn có nhạc phụ của Trương Tịnh - Mạnh Lại. Hoa Sơn lão nhân là cao thủ võ lâm, Mạnh Lại là văn nhân nhã sĩ nên trong việc dạy dỗ các tôn tử tôn nữ thế nào, giữa hai người luôn bất đồng ý kiến.

Trương Mại từ nhỏ đã biết dỗ cho Hoa Sơn lão nhân vui vẻ, càng lớn càng thuần thục:

- Hài tử chỉ học võ công thôi cũng không được, dù sao cũng phải biết đọc sách viết chữ mà, đúng không? Sư công dạy dỗ hai huynh đệ đại ca và con, còn ông bà ngoại ngoại hợp lại cũng chỉ trông coi mỗi A Đồng, sư công chính là người giỏi làm nhiều.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ