Trong phòng sinh, người có công lao to lớn nhất đã sức cùng lực kiệt, nghe tiếng trẻ khóc vang dội bên tai thì hoàn toàn trút hết tâm sự, chìm vào giấc ngủ say.
- Mệt mỏi quá sức thôi, không có vấn đề gì.
Bà đỡ nói như vậy, đại phu qua bắt mạch, cũng nói không có gì đáng ngại.
Du Nhiên sai các nha đầu hầu hạ dọn dẹp phòng sinh sạch sẽ, Lục Vân trông coi bên cạnh mẫu tử A Trì không nỡ rời đi. A Trì vừa sinh xong, khuôn mặt tái nhợt có thêm vài phần thánh thiện, trông lại càng ưa nhìn. Cái bọc tã lót nho nhỏ bên người nàng càng khiến Lục Vân không dời được tầm mắt.
Lục Vân say sưa nhìn gương mặt tiểu hài tử:
- Tướng mạo thật giống với A Trì. Cái mũi này, cái miệng này, còn cái cằm nhỏ này nữa, đều giống A Trì!
Du Nhiên cũng lại gần xem nhưng không cùng ý kiến với Lục Vân:
- Tướng mạo giống A Mại chứ, bà thông gia nhìn xem, từ gương mặt đến ngũ quan, không chỗ nào không giống. Dáng vẻ hoạt bát này lại càng giống.
Hai bà thông gia luôn khiêm nhường, khách sáo lẫn nhau, cuối cùng vì tranh luận tướng mạo tiểu Nhị rốt cuộc giống cha hay giống mẹ mà sinh ra bất đồng thật lớn.
Lục Vân hòa nhã mà kiên trì:
- Phu nhân nhìn kỹ lại xem, thật sự là giống mẹ.
Giọng nói rất khẽ, chỉ sợ đánh thức nữ nhi đang ngủ say. Giọng của Du Nhiên cũng rất khẽ:
- Ta nhìn mấy lần rồi, vẫn cảm thấy tướng mạo tiểu Nhị giống cha mà.
Tiểu hài tử vốn đang ngủ say, chân mày nhỏ bỗng dưng cau lại, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Lần này tổ mẫu hay ngoại tổ mẫu đều không tranh cãi nữa, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tiểu hài tử, thế là thế nào? Khát nước, đói bụng hay mất hứng?
Tiểu hài tử há miệng nhỏ ra ngáp một cái, lại ngủ thiếp đi.
Lục Vân vui vẻ, tâm ngứa ngáy khó nhịn:
- Phu nhân thấy không, cái ngáp này dễ thương biết chừng nào!
Du Nhiên gật đầu lia lịa:
- Thấy thấy, giống y hệt cha nó hồi nhỏ vậy, đáng yêu chết đi được!
"Cha nó" được Du Nhiên nhắc tới lúc này đang bị "tổ phụ nó" chỉ huy, đi tắm rửa thay y phục:
- Cục cưng rất thông minh, cái gì cũng hiểu. Con bây giờ mồ hôi ướt cả lưng áo, bộ dạng không chỉnh tề như vậy mà đi gặp nó sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng. Nhi tử, sau khi tắm rửa thay y phục rồi hẵng trở lại.
Trương Mại lần đầu làm cha, không có kinh nghiệm, Trương Tịnh nói gì nghe nấy, tuy nôn nóng muốn gặp tiểu Nhị nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi tắm rửa, thay y phục. Ông ngoại nhiệt tình đi theo, đích thân chọn y phục giúp hắn:
- Mại Mại, thời tiết hôm nay hơi nóng, mặc đồ mát mẻ một chút, cục cưng thích.
Mái tóc dài đen nhánh tự nhiên được búi lỏng lẻo bởi một cây thanh ngọc trâm, trường sam màu lam nhạt phối hợp với đai lưng màu đen chững chạc, trên đai lưng rủ xuống một khối dương chi ngọc bội óng ánh trơn bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomansaTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...