Chương 27: Luyện rèn như thiếc như vàng trung kiên

1.5K 55 3
                                    

- Huynh có thể nói chuyện rồi?

Một lát sau, A Trì mới mở to hai mắt, bất giác hỏi. Ặc, không phải nói là bị điểm huyệt sao, phải không thể động, không thể nói mới đúng chứ. Xem ra công phu của lão gia gia cũng không siêu phàm lắm, ít nhất thì công phu điểm huyệt còn chưa hoàn mỹ.

- Không chỉ có thể nói, mà còn có thể cử động.

Hai người đang ở chung trong một gian phòng yên tĩnh, Trương Mại sợ dọa A Trì nên giọng nói vô cùng dịu nhẹ. Hắn có thể động, nhưng lại không nỡ động. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trước mắt này thật linh động đáng yêu, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

A Trì cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mặt hiện lên vẻ ngờ vực:

- Có thể nói, cũng có thể động, đây là chuyện gì xảy ra, lão gia gia điểm huyệt không hiệu nghiệm sao?

Nhất định là vậy rồi, lão gia gia vừa nhìn đã thấy là một ông lão hiền lành phúc hậu, khẳng định là không có dùng sức.

Trương Mại nhẹ giọng nói với nàng:

- Không phải không hiệu nghiệm. Mà là thời gian đã hết rồi.

Sư công tính toán thật chuẩn, ngài vừa đi thì huyệt đạo của mình cũng được giải.

Trương Mại lúc này tuy là vẫn không động đậy, nhưng rất khác với kiểu không động đậy lúc nãy, tự nhiên hơn nhiều. A Trì lưu luyến nhìn thêm một cái:

- Thì ra điểm huyệt là như vậy, đúng là thần kỳ.

Nàng từ từ ngồi trở lại trên ghế mân côi.

A Trì cầm bút lên tiếp tục vẽ sơ đồ:

- Ta xem rồi, rất thú vị, phiền huynh trở về thay ta đa tạ lão gia gia.

Thật là mở rộng tầm mắt. Được thấy khinh công của lão gia gia, bây giờ lại thấy công phu điểm huyệt của lão gia gia.

Trong ấn tượng của nàng, Trương Mại là một thiếu niên nho nhã lễ độ, hẳn là lúc này nên lịch sự đáp ứng, sau đó lặng lẽ ra ngoài qua ô cửa sổ. Nào ngờ A Trì nói chuyện nhiều như vậy mà thật lâu sau vẫn không nghe tiếng trả lời, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên thì chạm đến ánh mắt vừa dịu dàng vừa nóng bỏng của Trương Mại.

Làm gì có ai nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta như vậy? Trên làn da trắng như bạch ngọc của A Trì hiện lên một lớp ửng đỏ:

- Lúc đầu ta thấy huynh, còn tưởng huynh là một người tốt, biết tuân thủ lễ nghĩa.

Khi đó hắn đứng ở cửa cầm phòng, cao lớn ngay thẳng, lại nho nhã lễ độ, không hề nhìn mình càn rỡ như vậy.

Trương Mại vừa ngọt ngào vừa bối rối:

- Cô nương có dung mạo mỹ lệ, làm người ta không dám nhìn gần. Tựa như một tiểu tiên tử, tú mỹ vô song, thanh nhã bất phàm, không vương chút bụi trần. Ta muốn nhìn, lại không dám nhìn.......

Được người khác tâng bốc ở trước mặt như vậy, tuy là A Trì có kinh nghiệm phong phú, không giống với các thiếu nữ khác nhưng cũng mặt đỏ tim đập:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ