Chương 17: Suy tư ngẫm nghĩ mới hay

1.7K 52 1
                                    

Nhà bọn họ cũng không có xem thường thị thiếp, con băn khoăn cái gì? Lúc Bình Bắc hầu lấy vợ đã công thành danh toại, là Chinh Lỗ Đại nguyên soái oai phong một cõi, là một Hầu gia trẻ tuổi phú quý, có loại danh môn quý nữ nào mà ông ấy không lấy được? Nhưng ông lại cam tâm tình nguyện cưới thứ nữ Mạnh gia về làm vợ, có thể thấy được ông tính tình hào sảng, những lễ giáo thế tục, thân phận địa vị, đều không để ở trong lòng.

Hai nhi tử của Bình Bắc hầu đều trẻ tuổi anh hùng giống với phụ thân chúng, cầm đao cưỡi ngựa, lập nhiều chiến công. Đã đi đánh trận giống với phụ thân thì cách làm người cũng giống với phụ thân, sẽ không để ý đến đích xuất hay thứ xuất, chính thất hay tiểu thiếp.

- Nha đầu ngốc, con yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.

Thu di nương chắc chắn nói. Ta là mẹ ruột của con, chỉ có giúp con chứ không có hại con, nếu như không phải trước sau đã tìm hiểu rõ ràng, ta có thể lỗ mãng tới Tây Viên hay sao?

Trình Bạch cúi đầu ngồi ở trên giường, yên lặng không nói. Thu di nương xoay người nàng lại:

- Con còn dám ghét bỏ ta sao? Con cũng là đồ không có lương tâm, không có ta thì con ở đâu ra?

Trình Bạch vội ngẩng đầu lên nói:

- Làm sao có chuyện đó, người thân nhất của nữ nhi chính là mẹ mà.

Thu di nương cười nhẹ:

- Xem như con còn có lương tâm.

Bà vốn đã rất đẹp, khi cười lên lại càng quyến rũ, rực rỡ. Trình Bạch nhìn dung mạo của bà mà nhất thời có chút thất thần.

Ngón tay thon dài của Thu di nương nhẹ điểm lên trán Trình Bạch:

- Con đó, đúng là đứa trẻ đần! Con tới Tây Viên bao nhiêu ngày rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì hết vậy? Chỉ có người làm mẹ này tới giúp con thôi.

Trình Bạch cả kinh:

- Mẹ giúp con thế nào?

Chúng ta lên kế hoạch là muốn được cưới hỏi đàng hoàng, quang minh chính đại gả đi làm đích thê chính thất, mẹ ngàn vạn lần đừng có làm mấy thứ tà đạo, liên lụy con bị người khác xem thường.

Thu di nương tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nữ nhi:

- Nói một chút đi, mấy ngày qua con tới Tây Viên đã làm những gì?

Cái bộ dạng hiện tại của con, mẫu thân ta rất không chấp nhận, tự con bản lãnh lớn, nhưng có làm được chuyện gì không? Nha đầu ngốc không có tâm kế này.

Trình Bạch hốc mắt đỏ lên:

- Con còn có thể làm cái gì, chẳng qua là lúc nào cũng phải dịu dàng thùy mị để có thanh danh tốt. Ngoài ra còn thêu khăn tay, đánh guồng chỉ để lấy lòng người ta thôi.

Mình chỉ có thể làm những thứ này, chứ còn thế nào nữa?

Vốn nghĩ rằng dung nhan xinh đẹp là chỗ dựa của nữ tử, nhưng bây giờ mình mới phát hiện là không phải. Mình và Trương biểu ca có gặp qua vài lần, lần nào mình cũng trang điểm như thần tiên, phi tử, nhưng biểu ca vẫn thờ ơ, không hề nhìn mình nhiều thêm một lần. Sau khi đến ở Tây Viên, mình lại nghe nói có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp ở kinh thành ái mộ biểu ca nhưng huynh ấy hoàn toàn không đoái hoài gì đến. Trình Bạch hứng thú rã rời, nếu như không thể khiến huynh ấy quỳ xuống dưới váy của nàng thì dung mạo mỹ lệ này cũng có tác dụng gì đâu.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ