Chương 97: Đau lòng kể khổ cho vơi

887 24 0
                                    

Xe ngựa đến trước cổng Bình Bắc hầu phủ, đã có quản sự đứng sẵn mời vào:

- Mời cữu gia.

Một tiểu đồng chạy vào báo tin, không lâu sau, Trương Kình, Trương Mại cùng nhau ra đón, hành lễ, gọi:

- Đại cữu cữu.

Nam tử trung niên này chính là đại ca của Du Nhiên – Mạnh Chính Tuyên. Mạnh Chính Tuyên ở cổng thành không đón được Mạnh Lại, trong lòng có chút không thoải mái, chẳng qua ông luôn giỏi kiềm chế, không tùy tiện thể hiện tình cảm nên chỉ mỉm cười đáp lại, được hai cháu trai dẫn đến nhà chính.

Trong nhà chính, người ngồi đầy cả phòng, cảnh tượng náo nhiệt. Thấy Mạnh Chính Tuyên đi vào, Phó Vanh, A Trì và Trương Đồng đều ra nghênh đón, gọi:

- Đại cữu cữu.

Mạnh Chính Tuyên trong mắt có ý cười, ôn hòa căn dặn:

- Không cần đa lễ.

Du Nhiên cười khúc khích nói:

- Đại ca, muội vừa nói với phụ thân lát nữa huynh chắc chắn sẽ tới. Quả nhiên, muội lại đoán đúng.

Huynh muội Trương Kình ở bên cạnh cười thầm, mẹ không phải nói thừa sao, ông ngoại được đón về đây thì cữu cữu chắc chắn sẽ qua đòi người rồi.

Mạnh Chính Tuyên mỉm cười:

- Ngũ muội muội lớn như vậy mà còn bướng bỉnh.

Huynh muội hai người vui vẻ trêu đùa mấy câu, mọi người hành lễ xong thì ngồi xuống trò chuyện.

- Cha, nhi tử đặc biệt đến cổng thành đón cha nhưng lại đi không công một chuyến.

Mạnh Chính Tuyên không khỏi oán trách. Mạnh Lại không biết đang suy nghĩ gì, không chú tâm nói:

- Vi phụ lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Muội phu con vừa tới đón thì cha hồ đồ theo nó qua đây luôn.

Mạnh Chính Tuyên quay đầu nhìn về phía Trương Tịnh, Trương Tịnh đứng dậy, khách khí chắp tay:

- Xin lỗi cữu huynh, tại đệ tại đệ. Lát nữa phạt đệ ba chén, nhận lỗi với cữu huynh.

Mạnh Chính Tuyên tỏ vẻ phản đối:

- Dung túng đệ uống rượu lung tung, ngũ muội muội chắc chắn sẽ không tha. Muội phu muốn mượn cớ này để gạt uống rượu, không được đâu.

Mọi người cười phá lên.

Du Nhiên mỉm cười căn dặn:

- Sai người đến đường Định Phủ nói một tiếng, lão thái gia và đại gia sau bữa tối mới về.

Thị nữ vâng lời, ra ngoài làm việc. Mạnh Chính Tuyên than thở:

- Vốn là đi đón người, nhưng giờ thì tốt rồi, lại góp thêm một người.

Mọi người lại cười to.

Sau bữa tối, ông ngoại vẫn ngồi không nhúc nhích. Mạnh Chính Tuyên bình tĩnh tự nhiên cùng hai cháu trai bàn luận thơ từ, một chút ý thúc giục cũng không có. Ngược lại Du Nhiên bắt đầu đuổi người:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ