Chương 96: Rượu ngon ta sẵn có đây

966 22 1
                                    

A Trì trấn an vỗ vỗ cô em chồng:

- Đồng Đồng lo cho dì Thủy sao? Tôn phu nhân chẳng qua là người già dễ nóng tính, nổi giận lung tung thôi, không cần lo lắng.

Trương Đồng phục hồi tinh thần lại, cười có chút miễn cưỡng:

- Không phải, dì Thủy là người rất có chủ kiến, không cần muội lo lắng. Muội đang nghĩ, hai lão huynh đệ Chung gia đều bệnh, ông ngoại chẳng phải sẽ sang phủ thăm hỏi sao? Ông ngoại đáng thương, đến La Hồ sơn trang nghỉ ngơi chưa được mấy ngày đã phải bất đắc dĩ về kinh rồi.

Ngâm suối nước nóng nhiều có lợi cho sức khỏe. Ông ngoại Mạnh Lại càng lớn tuổi càng chú trọng đến dưỡng sinh, thường dùng cơm rau áo vải, vô câu vô thúc, đã đi xe đến La Hồ sơn trang nghỉ ngơi dài ngày, rất tiêu dao tự tại.

A Trì ngẩn người. Đúng vậy, Chung Nguyên, Chung Hanh bệnh, ông ngoại làm muội phu rất nên qua phủ thăm hỏi. Cũng có thể huynh đệ Mạnh gia đã sai người đi La Hồ sơn trang báo tin, mời ông ngoại về kinh rồi.

Trương Đồng lên tinh thần, cười nói:

- Nếu muội đoán không sai thì ông ngoại trốn không được thanh tịnh rồi. Ngày mai muội đích thân ra ngoài, đi đón ông ngoại bà ngoại. Nhị tẩu không biết đâu, ông ngoại bà ngoại rất ham chơi, thích nhất phong cảnh điền viên, họ đến nông thôn là không muốn về thành nữa. Nếu bị hối thúc ép về, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nhưng dù không thoải mái thế nào, khi thấy muội, họ cũng sẽ mặt mày vui vẻ.

A Trì hơi kinh ngạc:

- Hóa ra Đồng Đồng nhà ta không chỉ mỹ lệ độ lượng, lanh lợi đáng yêu mà còn là một vị thuốc tốt, có công hiệu trị khỏi phiền não nha.

Trương Đồng rất đắc ý, tự khoe mẽ:

- Nhị tẩu, trừ ưu điểm trên, muội còn rất giàu nữa. Bình Bắc hầu phủ của đại ca, Ngụy quốc công phủ của nhị ca, mỗi nơi muội có một nửa đấy.

Ba huynh muội Trương gia, đại ca Trương Kình sau này là chủ nhân Bình Bắc hầu, nhị ca Trương Mại sở hữu Ngụy quốc công phủ to lớn tráng lệ. Như vậy, tiểu muội Trương Đồng chẳng phải rất thua thiệt sao? Cho nên, hai ca ca băn khoăn, mỗi bên chia cho muội muội một nửa.

- Các huynh ấy chỉ có một cái một nửa, còn muội có hai cái một nửa!

Trương Đồng khoe khoang nói.

A Trì nắm tay Đồng Đồng, cười vô cùng rực rỡ:

- Như vậy, Đồng Đồng chính là nửa chủ nhân Ngụy quốc công phủ. Trung tuần tháng tư hàng năm, Ngụy quốc công phủ theo thông lệ có yến hội thưởng hoa. Ta đang lo hội hoa này làm thế nào cho sáng tạo đây, bây giờ có Đồng Đồng thì không cần lo nữa.

Đồng Đồng à, muội không thể chỉ hưởng thụ quyền lợi mà không hoàn thành nghĩa vụ được, mau, tới làm việc đi.

Trương Đồng xua tay lia lịa:

- Không cần, không cần! Nhị tẩu, một nửa này muội không cần, hội hoa đó một mình tẩu vất vả đi. Nhị tẩu muội nói tẩu nghe, tẩu nếu muốn làm biếng cứ chiếu theo lệ cũ làm là được. Như vậy tuy không có gì nổi bật nhưng cũng không xảy ra sai sót gì.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ