- Sổ tơ vàng?
Ân phu nhân đầu tiên là ngây ngốc, kế đó là lửa giận trong ngực hừng hực bốc lên. Vốn là ý định có bao nhiêu hoàn mỹ nhưng bây giờ lại thành ra thế này! Sổ tơ vàng kia từ đầu đến cuối đều là muốn cho Tố Mẫn, nha đầu Tố Hoa kia xứng sao?
Ân phu nhân phẫn nộ thì phẫn nộ nhưng bà cũng không thể nào mở miệng nói với Từ thứ phụ "Ta chưa từng muốn đem sổ tơ vàng cho Tố Hoa, năm trước nói như vậy là vì muốn để Tố Mẫn gả thay." Lời trong lòng này nếu để Từ thứ phụ biết, há chẳng phải sẽ tổn thương tình cảm phu thê sao?
Ân phu nhân nén giận, nhã nhặn giải thích với trượng phu:
- Sổ tơ vàng chỉ có một cái thôi. Vốn định gả Tố Hoa trước, nào ngờ lại thành Mẫn nhi xuất giá trước? Tất nhiên là phải cho Mẫn nhi, sau đó lại nghĩ cách tìm cho Tố Hoa một cái khác.
Sổ tơ vàng này không phải thứ bỏ tiền ra là có thể mua được, là vật có thể gặp nhưng không thể cầu. Năm đó Ân lão đại cũng là do cơ duyên may mắn mới được một cái này, mình không nỡ dùng nên định cho tôn nữ bảo bối.
Mình nghĩ cách tìm, mình nhất định sẽ làm chuyện này, thật nghiêm túc đi tìm! Chẳng qua là, nếu Tố Hoa cùng sổ tơ vàng không có duyên phận, tìm cũng tìm không thấy thì không liên quan đến mình. Ân phu nhân nhanh chóng tính toán và đưa ra chủ ý.
Từ thứ phụ lắc đầu:
- Không thể nói như vậy. Lời của phu nhân đã ra khỏi miệng thì không có đạo lý nuốt lời, sổ tơ vàng chỉ có thể cho Tố Hoa. Phu nhân, chuyện này cả nhà từ trên xuống dưới đều biết, chúng ta sao có thể thất tín?
Ân phu nhân thấy Từ thứ phụ khăng khăng như vậy thì sốt ruột:
- Thế Mẫn nhi thì sao? Sổ tơ vàng kia không những giá trị liên thành, mà chỉ có một cái thôi! Nếu muốn mua nữa thì khó lắm!
Từ thứ phụ khẽ cau mày:
- Lúc nãy phu nhân không phải nói cho Tố Mẫn trước rồi lại tìm cho Tố Hoa sao? Nếu khó mua như vậy thì phu nhân đi đâu tìm cho Tố Hoa? Phu nhân, đạo lý này vi phu không hiểu, xin phu nhân tỉ mỉ nói rõ ta nghe.
Ân phu nhân hối hận. Mình sao không biết lựa lời mà lại nói sổ tơ vàng kia khó mua? Lẽ ra nên nói mua sổ tơ vàng tốn thời gian hơi lâu, ngày cưới của Mẫn nhi đến trước, thời gian không còn nhiều nên không mua kịp.
Những uẩn khúc trong chuyện này Ân phu nhân sao có thể nói rõ ra, bà cảm thấy rất uất ức, lau nước mắt:
- Ta nói rồi thì sao? Ta nói rồi thì sao? Lúc đó Mẫn nhi còn là nữ nhi khuê các!
Ta không lường trước được mọi chuyện, không suy tính chu toàn thì thế nào? Thế nào? Ân phu nhân càng nghĩ càng uất ức, không chỉ lau nước mắt mà còn bi thương khóc ra thành tiếng, đau khổ vạn phần.
Không giữ chữ tín là không giữ chữ tín, nói nhảm nhiều như vậy làm gì! Từ thứ phụ vô cùng khó chịu. Phụ nhân vô tri, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc ăn vạ, không thể nào có cùng nhận thức với các nàng, đành coi như xong vậy. Không phải là Từ Tiết ta không có bản lãnh, đến Khổng thánh nhân cũng hết cách với nữ tử mới phải thở dài "Chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...