Chương 85: Chỉ toàn xu nịnh êm tai (Thượng)

1.2K 26 0
                                    

Hai tỷ đệ cùng cha cùng mẹ, tỷ tỷ thông minh lanh lợi, có thể nói là có trái tim thủy tinh, nhưng đệ đệ lại là người thẳng tính, không có tâm kế, bụng dạ gì. Hai tỷ đệ này, thú vị.

Đặng Du hồ đồ, cũng nên có người chế ngự một ít. Hắn là cữu cữu ruột của lão lục, bây giờ lão lục còn nhỏ thì thôi, chẳng lẽ đợi sau khi lão lục trưởng thành có một cữu cữu không ra hồn làm mất mặt? Không thể, không thể được.

Từ thứ phụ cũng là người giỏi xu nịnh, ông phỏng đoán tâm ý Hoàng đế, khen ngợi lục hoàng tử mấy câu, quả nhiên Hoàng đế cao giọng cười to:

- Ánh mắt Từ khanh thật tinh tường.

Từ Tiết này rất không tệ, thỉnh thoảng gặp lão lục vài lần mà nhìn ra được lão lục tài hoa mẫn tuệ, hiếu thảo, khiêm tốn, kính trọng người trên, rất tốt rất tốt.

Từ thứ phụ nịnh nọt đúng chỗ, trong lòng mừng thầm. Hoàng đế cất nhắc Đặng Du, lại hỏi đến người thân của Đặng Du đủ thấy cực kỳ chiếu cố Đặng Du. Phần chiếu cố này dĩ nhiên không phải vì bản thân Đặng Du mà vì Đặng quý phi và lục hoàng tử phía sau cậu ta. Từ thứ phụ nghĩ rõ ràng những điều này mới dám mở miệng khen ngợi lục hoàng tử.

Hôm đó khi Từ thứ phụ từ Càn Thanh Cung ra ngoài, bước chân trầm ổn, thái độ trang nghiêm đều như ngày thường. Chẳng qua, nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện trên mặt ông có chút phấn khởi, khóe môi mơ hồ có ý cười.

Trở lại Văn Uyên Các xem vài công văn, thấy canh giờ đã đến, Từ thứ phụ mới rời khỏi Văn Uyên Các, chậm rãi đi về phía cửa cung. Tháng chạp thời tiết rét lạnh, vài bông tuyết rơi xuống, Từ thứ phụ ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười nói:

- Tuyết rơi lúc này là điềm báo năm được mùa đây.

Tuyết này rơi tốt, rơi rất tốt.

Những ngày tháng chạp trôi qua mau, nháy mắt đã đến trừ tịch. Sáng ngày trừ tịch, nhà nhà đều thay câu đối, môn thần, muôn hình vạn trạng, rực rỡ.

Buổi sáng, trên đường còn đông người; đến trưa, người dần dần thưa thớt; chạng vạng, đường phố đã hiếm người, đây là thời khắc đoàn viên của mọi nhà, ai nấy đều ở nhà đón giao thừa ăn Tết.

Từ phủ đường lớn Chính Dương Môn, Từ Sâm sáng sớm đã dẫn thê tử và nhi tử trở lại, các con cháu của Từ thứ phụ tề tụ đầy đủ ở khách sảnh lớn, khung cảnh rực rỡ gấm hoa. Từ thứ phụ nhìn trưởng tử, thứ tử, quý tử, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Lão đại không cần nói, từ nhỏ đến lớn hắn ở bên tổ mẫu, được giáo dưỡng vô cùng tốt, rất có tài hoa, sau khi lớn lên thuận lợi thi đậu cử nhân, tiến sĩ, hiện tại đã là đại quan tam phẩm; lão nhị ở Thượng Bảo ti tuy không có tiền đồ gì lớn nhưng cũng siêng năng, chăm chỉ, không gây rắc rối, thượng cấp hay đồng liêu đều khen ngợi; lão tam trước kia bất hiện sơn bất lộ thủy, gần đây thu xếp việc vặt trong nhà, kết giao ngoại thích, nội thị, cũng trở thành người có ích.

Các tôn tử thì không cần nhắc, tổ phụ nhìn tôn tử, nào có ai không tốt? Từ thứ phụ từ ái ngoắc ngoắc tay, gọi Từ Thuật, Từ Dật đến bên cạnh, hỏi mấy câu học hành, hai đứa đều đối đáp trôi chảy, Từ thứ phụ vuốt râu mỉm cười:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ