Chương 92: Tiểu nhân nhà tốt cao sang (Hạ)

965 31 0
                                    

Lời thái phu nhân nói tương đối không khách sáo, mang đầy ý khiêu khích. Bà tuổi tác lớn, bối phận cao, không ai dám bất kính, bởi vậy bà không có gì cố kỵ, can đảm nói cho thỏa thích. Theo lễ tiết quy củ, A Trì không chỉ là vãn bối mà còn là nàng dâu mới qua cửa chưa lâu, thái phu nhân dạy bảo thỏa đáng hay không, nàng đều không thể bác bỏ. "Tân nương tử yểu điệu, bỗng dưng phải chịu thiệt thòi như vậy." Tộc trưởng có chút đáng tiếc nghĩ thầm.

Thái phu nhân bộ dạng hung ác, A Trì vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, vẻ mặt không thay đổi. Trương Mại biến sắc, bước lên một bước, che trước mặt A Trì, trầm giọng nói:

- Người nói lời này nặng rồi, chúng tôi gánh không nổi.

Thân hình hắn cao lớn, lại hùng hổ dọa người, thái phu nhân bị khí thế của hắn trấn áp, trong lòng có ý sợ hãi: "Tiểu tử này hung hãn, quá dọa người!" Sợ hãi qua đi thì tức giận vô cùng, ta nói vợ ngươi thì sao, dâu nhà ai mới qua cửa không phải khiêm tốn thu liễm, cẩn thận trước mặt trưởng bối?

Thái phu nhân mở miệng nói chuyện, giọng điệu không còn kịch liệt như ban nãy:

- Ta nói vợ ngươi chứ không nói ngươi! A Mại, ngoại viện là ngoại viện, nội trạch là nội trạch, ngoại viện do nam nhân quản, nội trạch do nữ nhân quản. Dạy bảo nàng dâu không phải chuyện ngươi hiểu rõ.

Thái phu nhân cảm thấy mình đã đủ uyển chuyển rồi, nào ngờ Trương Mại không hề chấp nhận:

- Phu thê vốn là nhất thể, nói nàng chính là nói ta. Thái phu nhân thông cảm cho vãn bối nhất, phu nhân ta được cưng chìu từ nhỏ, khi nói chuyện với nàng, xin người nói nhẹ nhàng chút.

Thái phu nhân giận sôi máu, ta thông cảm vãn bối thì phải ăn nói khép nép với nha đầu này sao?

- Phản rồi, phản rồi!

Thái phu nhân run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Trương Mại hầm hầm nói. Trương Mại mỉm cười:

- Nào dám, nào dám.

Thái phu nhân càng giận, hắn càng trấn tĩnh.

Thái phu nhân không chiếm được lợi ở trước mặt Trương Mại, lại với không tới A Trì, hầm hừ quay đầu chất vấn tộc trưởng:

- Ngài nói xem, nên giải quyết thế nào?

Ông làm tộc trưởng kiểu gì mà hai vãn bối hung hăng càn quấy trước mặt, ông vẫn bó tay không có biện pháp?

Ánh mắt tộc trưởng quét qua A Trì từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, do dự mở miệng:

- Thê tử A Mại, con tuy qua cửa chưa lâu nhưng cũng là đương gia chủ mẫu của quốc công phủ này, chuyện hôm nay, con nói thử xem?

Con bé này nhìn giống như trong lòng đã có định liệu trước, không bằng hỏi nó một chút.

Nàng ta thì biết cái gì? Thái phu nhân bất mãn nhìn A Trì, trong mắt có ý khinh thường và coi rẻ. Một con ranh miệng còn hôi sữa mười sáu mười bảy tuổi đầu, ông có thể trông cậy nàng ta có hiểu biết gì, đem việc nhà đi hỏi nàng ta chẳng khác nào hỏi đường kẻ mù.

Ai ngờ vừa nhìn sang, thái phu nhân liền giật mình. A Trì nhẹ nhàng bước lên trước hai bước, cùng Trương Mại sánh vai nhau mỉm cười mà đứng, chỉ thấy nàng thướt tha đứng đó, chưa nói lời nào đã phong lưu uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người như hải đường thanh tú đón gió xuân, xinh tươi khả ái, quốc sắc thiên hương.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ