Chương 113: Còn người ngu xuẩn dở hơi

936 20 0
                                    

Ngươi không chỉ biết đi đường mà còn biết nói chuyện! Ông ngoại nhàn nhạt nhìn Trương Mại rồi đặt chén trà xuống, thản nhiên rời đi. Tên của bé Đại bị Hoàng đế đặt, tên của tiểu Nhị bị thê tử Mại Mại đặt, vậy là không có chuyện gì cho tằng ngoại tổ phụ ta làm.

Sư công từ nóc nhà nhảy xuống, mặt mày rạng rỡ vỗ bả vai Trương Mại:

- A Mại, bế bé Tự qua đây cùng thái sư công thân mật nào.

Ông xem nhẹ quyền đặt tên của Trương Tịnh, thậm chí gọi "bé Tự" luôn.

Trương Mại cười ha ha:

- Sư công, sau khi tiểu Nhị đầy tháng lại cùng ngài thân mật cũng không muộn. Bây giờ nó còn nhỏ, cả ngày chỉ biết ngủ, chơi không vui tí nào.

Sư công dùng phép khích tướng:

- A Mại, con không làm chủ được phải không? Có thể bế tiểu Nhị ra hay không, do mẹ con và vợ con quyết định, không tới lượt con.

- Nói gì vậy chứ!

Trương Mại giận dữ, xoạt một tiếng khép quạt lại, ngẩng đầu ưỡn ngực nói:

- Đồ tôn của ngài đây đường đường là Ngụy quốc công, Ngụy quốc công phủ lớn thế này, con không làm chủ thì ai làm chủ?

Xoạt một tiếng, chiếc quạt lại đắc ý mở ra.

Nhìn A Mại nhà ta này, vừa tuấn tú vừa có khí thế, thật không tệ! Sư công mỉm cười giơ ngón tay cái về phía đồ tôn.

- Ta.

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, ẩn chứa cơn thịnh nộ.

Là giọng của Trương Tịnh.

Trương Mại ngây người, vội sáp lại quạt lấy lòng:

- Phụ thân có nóng không? Nhi tử quạt cho ngài.

Thấy cha mặt trầm như nước, tim hắn đập thình thịch, càng tỏ ra ân cần.

Trương Tịnh đưa bàn tay to lớn ra, Trương Mại hiểu ý, vội đem chiếc quạt hai tay dâng lên. Trương Tịnh mở quạt ra, quan sát thật lâu, đánh giá:

- Chữ viết quả thực tốt!

- Dạ phải.

Trương Mại vui rạo rực phụ họa. Thư pháp của vợ con cứng cáp quyến rũ, tự nhiên phóng khoáng, uyển chuyển linh động, rất có khí phách, so với chữ của vợ cha tốt hơn nhiều.

Thư pháp của Du Nhiên bị ông ngoại gọi là "thể chữ Du Nhiên", tuyệt đối không thể nói là đẹp nhưng cũng không quá khó coi, rất bình thường tùy tiện. Tổng thể mà nói là không xấu không đẹp.

Trương Tịnh trầm ngâm nói:

- Phụ thân nếu không dùng chữ 'Tự' này, Mại Mại về phòng có thể báo cáo không?

Trương Mại vội lắc đầu:

- Không phải, không phải! Phụ thân, con là chủ gia đình, A Trì cái gì cũng nghe con.

Thôi đi. Trương Tịnh liếc hắn, vợ ngươi là Nhất Nhất, nhi tử ngươi là tiểu Nhị, ngươi nhiều lắm chỉ là lão tam, chủ gia đình gì chứ.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ