- Bận cái gì mà mệt thành như vậy?
Trương Tịnh vừa buồn bực vừa đau lòng. Ông còn rất có tinh thần mà thê tử đã chìm vào cõi mộng, mái tóc dài mềm mượt như tơ lụa tản ra bên gối, vẻ mặt khi ngủ điềm tĩnh xinh đẹp, khóe môi có chút ý cười, không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì.
- A Du, ta ngủ không được. Thật muốn đánh thức nàng trò chuyện cùng ta.
Trương Tịnh dịu dàng nhìn chằm chằm thê tử thật lâu, vẫn không nỡ đánh thức bà, rồi vung tay tắt đèn, không khí trong phòng u ám, an bình cùng với tiếng hít thở đều đều kéo dài.
Vạn vật đều chìm vào yên tĩnh, ở Mạnh gia đường Định Phủ, đôi phu thê bối phận lớn nhất lại đang tranh chấp kịch liệt. Các thị nữ co vai thu khí, ai nấy đều sợ hãi ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- A Hoành có gì không tốt? Đích tử danh môn, tổ phụ tổ mẫu và phụ mẫu đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, gia thế không gì có thể soi mói!
Chung thị cực kỳ tức giận, cùng Mạnh Lại phân rõ phải trái:
- Nhị ca đã bệnh thành như vậy vẫn một lòng nghĩ đến hôn sự của A Hoành, ông sao không thông cảm cho huynh ấy? Còn chưa nói với ngũ cô gia, ông đã đem Tuyên nhi ra mắng cho một trận. Sao hả, nam tử Chung gia chúng ta không xứng với đại tiểu thư Trương gia hắn?!
Mạnh Lại áp chế lửa giận trong lòng, chậm rãi mà rõ ràng nói:
- Du nhi từ nhỏ đến lớn chỉ qua Cát An hầu phủ một lần, phu nhân còn nhớ chứ? Nó và Cát An hầu phủ không có duyên phận. Đồng Đồng cũng giống vậy, không có duyên phận với Cát An hầu phủ. Cửa hôn sự này thực sự không được, không cần nhắc lại.
Chung thị không hiểu:
- Ông là ngoại tổ phụ, chứ không phải tổ phụ! Nhị ca là cầu hôn với Bình Bắc hầu phủ, cô gia còn chưa mở miệng, ông lắc đầu trước cái gì, làm Chung gia không có mặt mũi. Theo ta nói, hôn sự của ngoại tôn nữ, chúng ta là ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu không thể vượt quyền, hãy để cho phụ mẫu con bé lên tiếng mới phải.
Mạnh Lại điềm tĩnh khoe khoang:
- Khuê nữ và con rể đều nghe ta. Ta nói không được, xem bọn chúng có dám đồng ý hay không.
Chung thị thở hổn hển trừng trượng phu:
- Chung gia là khai quốc công thần, Trương gia là cái gì? Thân thế ngũ cô gia không cần nói, thân phận ngũ nha đầu lại càng không cầm nổi! Lão gia ông vuốt lương tâm mà nghĩ xem, lần cầu hôn này nhị ca đã là cất nhắc Trương Đồng rồi!
- Đồng Đồng của ta không cần hắn cất nhắc.
Mạnh Lại chậm rãi nói:
- Đồng Đồng là hòn ngọc quý trên tay khuê nữ ta, là đại tiểu thư ngàn cưng vạn chiều của Bình Bắc hầu phủ, con bé tuyệt đối sẽ không gả vào Cát An hầu phủ.
Chung thị giận quá hóa cười:
- Tốt, tốt, tốt! Ta chờ xem, xem ngoại tôn nữ tâm can bảo bối kia của ông cuối cùng gả cho loại gia đình nào!
Hai người kết thúc trong không vui. Chung thị ôm một bụng tức đi ngủ, Mạnh Lại ảm đạm một mình đến thư phòng.
Chung thị lăn qua lăn lại không ngủ được. Luận gia thế, luận tướng mạo, luận nhân phẩm, luận gốc gác, luận gia sản, A Hoành chỗ nào không xứng với Trương Đồng? Rõ ràng là Trương Đồng với cao A Hoành. Lại nói, nhị ca gần đất xa trời, huynh ấy đã mở miệng, sao có thể khiến huynh ấy thất vọng? Không được, tối qua chưa nói hết đạo lý, sáng mai dậy sớm lại nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
Lãng mạnTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...