Chương 121: Phiên ngoại

2.4K 57 5
                                    

Ba năm sau, Ngụy quốc công phủ.

Bầu trời mùa thu ở kinh đô trong vắt xa xăm. Dưới bầu trời quang đãng là một hành lang thật dài, nền lót gạch xanh, lan can sơn đỏ, thanh nhã mà u tĩnh. Một tiểu nữ hài khoảng hơn hai tuổi, nhàn rỗi ngồi trên băng ghế hoa lê, đôi chân nhỏ đưa tới đưa lui, vô cùng tự tại.

Trước mặt cô bé là hai hàng cây phong, một hàng màu đỏ, một hàng màu vàng. Hàng màu đỏ cứ như từng đốm lửa thiêu đốt, sắc đỏ lan tràn. Hàng màu vàng cứ như từng mảnh vàng lấp lánh, ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp chói lóa.

Cạnh tiểu nữ hài là một chiếc bàn tinh xảo, trên bàn đặt bình trà nhỏ, chén trà nhỏ, đĩa nhỏ và khay nhỏ. Tất cả điểm tâm, trái cây đựng trong đĩa, trong khay đều nhỏ nhắn xinh xắn, rất đáng yêu.

Tiểu nữ hài vươn bàn tay trắng nõn nâng chén trà nhỏ chuyên dụng của cô bé lên, thích ý uống một ngụm. Tay cô bé rất trắng và chén trà nhỏ cũng rất trắng tôn lên lẫn nhau. Rất rõ ràng, chén trà nhỏ, bình trà nhỏ, còn có đĩa nhỏ, khay nhỏ được làm từ sứ Điềm Bạch trơn bóng óng ánh này chỉ dùng cho tiểu hài tử, người lớn không dùng được.

Ngắm cảnh, uống trà, đừng nhìn cô bé còn nhỏ nhưng rất biết tự mình hưởng lạc.

Một nam tử tuấn mỹ dáng người cao lớn từ phía sau cô bé đi tới, thấy tình cảnh nhàn vân dã hạc của cô bé thì cười toét miệng. Tiểu Đề Đề, một mình con rất biết chơi đấy.

Nam tử tuấn mỹ nổi tính tinh nghịch, rón ra rón rén bước đến phía sau tiểu nữ hài, vươn hai tay che mắt cô bé, dùng giọng the thé hỏi:

- Đoán xem ta là ai?

Tiểu nữ hài cười khanh khách:

- Phụ thân!

Bàn tay nhỏ đẩy bàn tay to đang che mắt cô bé ra, hoan hô giang rộng cánh tay nhào vào trong ngực nam tử tuấn mỹ.

Phụ thân nâng cô bé lên thật cao, tiểu nữ hài phấn khích cười to:

- Cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa!

Phụ thân dứt khoát ném cô bé lên không trung, bắt lấy, lại ném lên không trung, lại bắt lấy, tiểu nữ hài lớn tiếng thét chói tai, vẻ mặt hưng phấn.

Một thiếu phụ xinh đẹp dẫn theo thị nữ từ xa đi tới, thấy tình hình bên này thì tăng nhanh bước chân, nhẹ nhàng tiến đến. Trọng Khải, đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi, như vậy rất nguy hiểm!

Khi thiếu phụ đến gần, phụ tử hai người rất biết điều thu tay, yên tĩnh lại, không chơi nữa. Nam tử tuấn mỹ thần sắc nhàn nhã đứng chắp tay, mỉm cười, vẻ mặt như thường, tiểu nữ hài hi hi cười:

- Mẹ, phụ thân và con không có nghịch.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thời tiết mùa thu mà mồ hôi nhễ nhại, còn nói không có nghịch! Thiếu phụ trách móc nhìn cô bé, lấy ra chiếc khăn tay, giúp cô bé tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán.

Mẫu tử hai người ghé sát vào nhau, hai gương mặt một lớn một nhỏ đều trắng trẻo mịn màng, đều ngũ quan mỹ lệ, đều kinh động lòng người.

Nam tử tuấn mỹ nhìn kiều thê và ái nữ, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm dịu dàng. A Trì, tiểu A Trì, hai người đều là bảo bối ngoan.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ