Chương 6: Đá trên núi ở nơi đây bất phàm

2.2K 62 0
                                    

* Bài thơ là một bức tranh thi nhân dạo chơi. Ở một nơi hoang dã, thi nhân nghe được tiếng hạc kêu vang vọng khắp nơi, rung động trời xanh; sau đó thấy cá bơi chốc chốc lặn xuống chỗ nước sâu, chốc chốc lại nhảy lên bãi cát. Thi nhân lại nhìn về phía trước, chỉ thấy một khu vườn với những cây đàn hương cao lớn, dưới gốc cây là tầng tầng lá úa. Cạnh khu vườn là một ngọn núi đá lởm chởm kỳ quái, thi nhân vì thế cho rằng đá trên núi này có thể lấy để mài thành ngọc khí.Trong bài thơ, hạc được ví với những hiền nhân ẩn dật, cá được ví với nhân tài hoặc ở ẩn hoặc ra làm quan, khu vườn là ví với quốc gia. Cây đàn hương cũng để chỉ nhân tài, lá khô, lá úa là chỉ kẻ tiểu nhân, đá ở trên núi là chỉ nhân tài chưa được khai thác.

——

Mấy đứa con rất có ánh mắt, lại vây quanh Lục Vân nịnh nọt:

- Thật là lưu loát tự nhiên, nhẹ như mưa bụi.

- Tự nhiên vững vàng, xinh đẹp quyến rũ.

- Như mặt trời mới mọc, như gió mát, như mây chiều, như làn khói, như hang động giữa rừng sâu.

Từ Sâm và Lục Vân đều mỉm cười.

Từ Dật cẩn thận lấy cái hộp làm bằng gỗ quế trong cái túi đeo ở thắt lưng, sau đó lại thật cẩn thận mở hộp, lấy ra một con dấu nhỏ:

- Phụ thân, mẫu thân, đóng con dấu của con được không?

Lúc sinh nhật bảy tuổi của Từ Dật, Từ Sâm tìm được một viên đá Thọ Sơn cực phẩm liền tự tay khắc thành con dấu cho cậu. Con dấu này mang phong cách cổ xưa mà trang nhã, Từ Dật vô cùng thích thú, luôn xem như bảo bối.

- Được.

Từ Sâm, Lục Vân sao lại không đồng ý. Từ Dật cười vui sướng, cúi đầu xem xét kỹ bức tranh:

- Chỗ này hơi trống, đóng một dấu màu đỏ lên, bức tranh sẽ ổn định hơn.

Từ Dật sau khi quan sát kĩ liền đưa ra quyết định, đóng con dấu xuống. Màu đỏ của con dấu làm cho bức tranh càng thêm đẹp đẽ, mọi người lại khen ngợi Từ Dật một phen khiến cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng đắc ý.

Cả nhà chơi vui vẻ đến nửa đêm mới tản ra. Một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau, phụ tử Từ gia vẫn ra ngoài như cũ, người thì đến nha môn, người thì đi học. Lục Vân xử lí việc nhà, A Trì nhàn rỗi sai người đi hái hoa hồng, làm bánh hoa tươi. A Trì hăng hái bừng bừng vừa chuẩn bị món ăn vừa vui vẻ nghĩ: "May mà đuổi ma ma giáo dưỡng đi rồi, nếu không sao có thể tự do tự tại như vậy."

Buổi tối Từ Sâm về nhà, A Trì vô cùng xun xoe trên bàn ăn. Nàng đưa tay chỉ vào món bánh hoa tươi hương hoa thơm nồng thấm vào ruột gan:

- Phụ thân, món này là con sai người làm.

Lại chỉ vào món cá viên chưng:

- Phụ thân, cá này là con tự tay câu.

Từ Sâm trước tiên nếm thử miếng bánh, khen:

- Bánh này vừa vào miệng thì tan ra, ngọt mà không ngấy, ăn ngon.

Lại gắp tiếp một đũa cá chưng, mỉm cười:

- Cá do khuê nữ ta câu, ăn đặc biệt ngon.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ