Sư công vui như vậy, không phải là chê cười mình chứ? Trương Đồng bỗng nhiên có chút chột dạ, không dám hỏi tới mà cúi đầu im lặng.
Sư công thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ, hai mắt long lanh, khóe môi chứa ý cười như có như không thì lắc đầu. Xem ra A Đồng sẽ bị tiểu tử Chung gia kia đoạt đi rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu tử Chung gia kia đẹp thì đẹp nhưng không có thiên phú luyện võ gì, tư chất cực kỳ bình thường.
Hai ông cháu chậm rãi quay về Bình Bắc hầu phủ.
Theo thói quen mấy năm nay của ông ngoại bà ngoại, vào giữa hè họ sẽ đến Tây Sơn nghỉ mát. Du Nhiên đã chuẩn bị hành trang cho họ từ lâu, ông ngoại nhẹ nhàng nói:
- Không cần, năm nay không đi.
Bà ngoại vội phụ họa:
- Không đi.
Tốt, không ngờ vì trông coi ngoại tôn nữ mà ngay cả cái nóng cũng không tránh. Du Nhiên mỉm cười đáp ứng:
- Được, không đi.
Bà bắt đầu suy nghĩ tìm cách cho ông ngoại bà ngoại giữa hè này không quá khó chịu. Ông ngoại không thích dùng băng nên phải dùng phương pháp khác để hạ nhiệt.
- Phụ thân thích đình nào trong phủ nhất? Con đổi thành thủy đình cho người.
Du Nhiên trù tính. Biện pháp tránh nắng tốt ở thời đại này không ít, trong cung có lương điện, nhà các quan lại thì có thủy đình.
Thủy đình là đem nước lạnh chuyển vào thùng dự trữ trên nóc đình, sau đó để nước chảy xuống bốn phía mái hiên, tạo thành rèm nước. Khi thời tiết nóng, ngồi trong thủy đình, nước chảy bốn phía mái hiên, hơi nước phả vào mặt rất mát mẻ.
Ông ngoại thấy nữ nhi bảo bối vì mình mà bận trước bận sau thì vui vẻ:
- Không cần thủy đình gì hết, phụ thân không nóng.
Khuê nữ của ta phải quản lý cả phủ đệ lớn như thế, còn phải chăm sóc vợ A Kình mang thai, mình làm cha không thể gây thêm phiền phức cho con được. Tâm tĩnh tự nhiên sẽ mát mẻ thôi.
Bà ngoại mỉm cười xòe chiếc quạt có bức tranh thanh nhã:
- A Du đừng bận tâm. Phụ thân con nếu thấy nóng, ta quạt cho ông ấy là được.
Bà ngoại mới quạt hai cái, ông ngoại đã cảm khái:
- Khắp phòng mát mẻ khác nào gió thu.
Thật buồn nôn! Du Nhiên không nghe nổi nữa, tránh đi.
Buổi tối về phòng bà lơ đãng nói với Trương Tịnh:
- Cha mẹ năm nay không đi tránh nóng mà ở nhà.
Trương Tịnh rất tán thành:
- Như vậy mới tốt, người một nhà nên thân thiết ở với nhau. A Du, cha mẹ nếu đi La Hồ sơn trang, ta cứ cảm thấy hai người họ lẻ loi trơ trọi, không yên tâm.
Hai người họ lẻ loi trơ trọi? Du Nhiên nhớ tới "khắp phòng mát mẻ khác nào gió thu" thì cảm thấy Trương Tịnh không thật sự hiểu nhạc phụ nhạc mẫu của mình rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/105820779-288-k35980.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
Roman d'amourTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...