Chương 35: Mẹ yêu xin hãy tác thành cho con

1.7K 47 1
                                    

Từ thứ phụ lần đầu nghe nói đến chuyện hôn sự của Tố Hoa, vuốt râu trầm ngâm nói:

- Tố Hoa và A Lôi?

Chuyện này ở đâu ra, Ân gia cầu hôn sao, là chuyện lúc nào vậy?

Trượng phu sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên cũng không phản đối, Ân phu nhân được khích lệ, vui sướng nói:

- Phụ thân ở quê tịch mịch, toàn dựa vào A Lôi làm bạn nên cố ý vì A Lôi chọn một mối lương duyên. Ta liền nghĩ tới Tố Hoa, con bé này tài mạo song toàn, cùng A Lôi đúng là trời sinh một cặp.

Từ thứ phụ khó chịu:

- Phu nhân sai rồi, Tố Mẫn chẳng lẽ không tài mạo song toàn? Lớn nhỏ có thứ tự, vẫn là đem Tố Mẫn định cho A Lôi mới thỏa đáng. Phu nhân nghĩ xem, A Lôi là vãn bối mà nhạc phụ đại nhân thương yêu nhất, chúng ta dù sao cũng phải hứa hôn đích trưởng tôn nữ thì mới thể hiện ý tốt đối với nhạc phụ đại nhân.

Từ thứ phụ khi nói đến bốn chữ "đích trưởng tôn nữ" thì chậm rãi mà kéo dài. Đây là chuyện làm ông khó chịu suốt mười mấy năm qua. Rõ ràng là Tố Hoa sinh trước nhưng vợ kế cứ cố chấp bế Tố Mẫn mà gọi là "đại tiểu thư", thân thích của Ân gia cũng gọi theo như thế, dần dần truyền ra ngoài không ngăn lại được. Vợ kế lòng ôm chấp niệm, trưởng tử thì một bước cũng không nhường, khiến Nam Kinh có một Từ đại tiểu thư, kinh thành có một Từ đại tiểu thư, kỳ cục.

Ân phu nhân nghe nói đến bốn chữ "đích trưởng tôn nữ" thì trong lòng cũng run. Trượng phu vẫn luôn bất mãn chuyện này, bà sao lại không biết, năm đó lúc Tố Mẫn đầy tháng, mình tiền trảm hậu tấu, ngay trước mặt đông đảo bạn bè thân thích mà cười nói:

- Đại tiểu thư nhà ta cùng với muội muội ở Nam Kinh xa xôi kia của nó chỉ hơn kém nhau chưa tới một canh giờ.

Mọi người đều kinh ngạc, bàn luận sôi nổi một hồi:

- Thật trùng hợp, hai tỷ muội lại sinh vào cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, trượng phu không vui thì không vui nhưng rất nhanh sẽ tan thành mây khói; cho dù Từ Sâm ở Nam Kinh xa xôi kia có tức giận hay phẫn nộ thế nào cũng chỉ có thể nắm mũi mà chấp nhận. Các bạn bè thân thích đã biết hết rồi, chẳng lẽ lại sửa lại hay sao? Vậy thì Từ gia còn mặt mũi nào chứ.

Ai ngờ Từ Sâm đáng ghét kia không viết thư phản bác, cũng không phân phải trái với mình mà để Tố Hoa ở Nam Kinh cũng gọi là Từ đại tiểu thư! Quá chọc tức người ta rồi, phụ mẫu nào không phải là phụ mẫu, phụ mẫu đã quyết định mà còn dám coi thường như thế.

Vậy mà trượng phu lại dung túng, cưng chiều đứa con của vợ trước là Từ Sâm này, Từ Sâm càn quấy như vậy mà trượng phu lại giả câm giả điếc xem như không biết. Ân phu nhân muốn truy hỏi đến cùng "Sau này hai nha đầu gặp mặt thì rốt cục phải xưng hô thế nào, ai lớn ai nhỏ?" nhưng lại ngại mình đuối lý trước nên từ đầu đến cuối vẫn không có lá gan này, cứ thế mà lần lữa đến nay.

Ân phu nhân cắn răng mấy lần, trước suy sau nghĩ, cuối cùng vẫn không dám bàn đến vấn đề "lớn nhỏ", đành phải nói đến chuyện khác:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ