Trương Đồng đuổi tân lang đi, rồi lại quay đầu nhìn tân nương xinh đẹp, vẻ mặt mê đắm. Đại tẩu Phó Vanh buồn cười liếc nàng, Đồng Đồng muội nghịch ngợm quá, nên biết là sau này muội cũng sẽ có một ngày động phòng hoa chúc đó.
Trương Đồng đang định mở miệng trêu ghẹo thì Trương Mại bị đuổi đi lại quay về:
- Xin lỗi, xin lỗi, có chuyện quan trọng cần dặn dò.
Hắn mang vẻ mặt tươi cười chắp chắp tay về phía Phó Vanh và Trương Đồng, chưa được hai bước đã đi tới trước người A Trì.
Trước mắt bao người, Trương Mại tự nhiên ngồi vào trên giường, tình tứ nhìn A Trì:
- Đi được nửa đường, ta bỗng nhiên nhớ tới, nàng đội mũ phượng này, chắc hẳn là mệt lắm. Mũ này rất nặng, ta giúp nàng lấy xuống nhé?
A Trì đỏ mặt, cổ cúi thấp, thẹn thùng im lặng. Trọng Khải chàng ngu à, đại tẩu và Đồng Đồng đều ở đây, lời này có thể nói trước mặt họ sao? Sẽ bị chê cười đó.
Trương Đồng đưa tay kéo ghế, nhanh nhảu ngồi trước mặt hai người, cười khúc khích giục:
- Nhị ca mau lấy mũ phượng xuống, lấy xong thì đi ra ngoài mời rượu. Đây là sứ mạng vĩ đại của tân lang, người khác không thay thế được.
Phó Vanh mỉm cười khẽ lắc đầu, xoay người ra vẻ đang thưởng thức chậu hoa mai bằng đá quý trên bàn, các cánh hoa mai trên chậu đều được làm từ hồng ngọc máu bồ câu thượng phẩm, đỏ rực diễm lệ, sức sống bừng bừng, trông rất đẹp.
Trương Mại dịu dàng chăm chú nhìn tân nương kiều diễm của mình thật lâu, mới từ từ đưa tay lên, săn sóc giúp nàng gỡ chiếc mũ phượng trên đầu xuống. Trên chiếc mũ phượng này được khảm mấy trăm viên trân châu ngọc thạch lớn nhỏ, nguy nga lộng lẫy, rực rỡ chói lọi, đương nhiên, đội nó rất nặng, rất tốn sức.
Muội muội nghịch ngợm ngồi trước giường, mắt cũng không chớp, hăng hái nhìn ca ca tẩu tẩu nhà mình. Tình cảnh này cho dù là tân lang như Trương Mại cũng ngồi không yên, sau khi gỡ mũ phượng xuống thì nói khẽ vào tai A Trì dặn dò mấy câu, rồi ra ngoài mời rượu-----------lần này là đi thật.
- Nhị ca vừa nói gì vậy?
Trương Đồng kéo ghế lại gần hơn, nắm tay A Trì vồn vã hỏi. Nói gì quan trọng mà đặc biệt đi một chuyến như vậy? Không khỏi làm người ta hiếu kỳ.
Phó Vanh nhẹ nhàng đi tới, eo nhỏ không đủ một vòng tay, như dương liễu trong gió. Nàng quở trách kéo Trương Đồng ra, cười hỏi A Trì:
- A Trì rửa mặt trước đi, được không? Tẩu sai phòng bếp nhỏ chuẩn bị cơm canh, đều là món ngày thường muội thích ăn.
A Trì vô cùng cảm kích:
- Làm phiền rồi, đa tạ.
Từ sáng sớm thức dậy cho tới bây giờ, nàng chưa ăn được mấy miếng cơm, nước càng không được uống mà lại làm không ít việc tốn thể lực, quả thật cần phải tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi.
Sau khi A Trì từ tịnh phòng ra ngoài, dùng cơm canh ngon miệng, nàng cùng với Phó Vanh và Trương Đồng uống trà, nói chuyện phiếm. Trương Đồng tay cầm tách trà, từ từ gạt lá trà, như có điều suy nghĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...