Từ Sâm cười ngây ngô một lát, không thấy ái nữ đâu thì đưa mắt nhìn quanh. Trương Tịnh căn dặn:
- Đồng Đồng, đi gọi nhị ca nhị tẩu con ra đây.
Trương Đồng lanh lảnh đáp ứng, vẻ mặt tươi cười không có ý tốt đi vào phòng trong.
Du Nhiên cúi đầu nói với Lục Vân:
- A Trì rất tốt, chỉ hơi xấu hổ thôi; Trọng Khải cứ nhìn A Trì cười ngu mãi, quả thực nhìn không nổi. Bởi vậy, lúc nãy phu quân mới bảo nó về phòng, vui đủ rồi hãy ra.
Lục Vân mỉm cười:
- Đúng là như con nít vậy.
Du Nhiên thầm vui, Mại Mại à, con sắp quang vinh biến thành lão tam rồi, sau bảy tám tháng nữa, con sẽ một tay dắt kiều thê, một tay ôm ái tử, đến lúc đó ta xem con thành bộ dạng gì!
Không lâu sau, Trương Mại và Trương Đồng mỗi người một bên đỡ A Trì, cẩn thận bước ra ngoài. A Trì vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Không cần, thật sự không cần mà.
Hai tháng, hài tử có thể còn chưa lớn bằng hạt gạo nữa, nhất thiết phải như ra trận vậy không?
Trương Mại mỉm cười nói:
- Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm.
Hắn ở trong phòng phát ngốc hồi lâu, bây giờ biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng bước đầu khôi phục bình thường, chẳng qua đầu óc dường như chưa quá minh mẫn, rất dễ nói lời ngu, làm việc ngốc. Trương Đồng rõ ràng là theo quấy rối nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc cổ vũ:
- Phải đó, cẩn thận luôn không sai.
Trong mắt đều là ý cười nhạo.
Sư công thỏa mãn nhất, mặt mày hớn hở nhìn Trương Mại và A Trì, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Sắp có tiểu A Mại rồi! A Mại cưng chiều tiểu cô nương như vậy, rất tốt rất tốt. Nên như thế thì tiểu hài tử mới thông minh hơn người!
Ông ngoại cười khẽ. Thư phòng còn để mấy nghiên mực quý thượng hạng, đến khi tiểu A Kình, tiểu A Mại ra đời, không thiên vị ai hết, mỗi đứa một bộ. Sau khi lớn đi học viết chữ cũng không thiên vị, chính tay tằng ông ngoại sẽ nắm tay đích thân dạy dỗ.
Bà ngoại vui rạo rực. Giày nhỏ y phục nhỏ phải may thêm một bộ rồi, may cho bé trai hay bé gái đây? Mới hai tháng, nhìn không ra bụng nhọn hay bụng tròn, vậy thì, bé trai bé gái mỗi thứ may một bộ đi.
Du Nhiên và Lục Vân kéo A Trì ngồi bên cạnh, tỉ mỉ nói đến những việc cần chú ý. A Trì lễ phép xin ý kiến:
- Có thể ban cho giấy bút không? Con thật sự nhớ không nổi, vẫn nên ghi chép lại để khỏi quên thì hơn.
Người mang thai sẽ trở nên ngốc, có biết không? Hai vị nói một đống lớn như vậy, xin lỗi xin lỗi, IQ của ta nhớ không hết.
Du Nhiên cười khúc khích:
- Sao có thể để thai phụ làm được?
Phụ nữ có thai chính là động vật bảo vệ trọng điểm. Bà quay sang thương lượng với Lục Vân:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tố Hoa Ánh Nguyệt
RomanceTác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu Nguồn dịch: webtruyen.com Số chương: 120 chương + phiên ngoại( đã hoàn thành) Dựa vào bối phận của nàng mà Tổ phụ gọi nàng là Tố Hoa. Phụ mẫu gọi nàng là A Trì:" Cha mẹ sớm mong có một khuê nữ tiểu bảo bối, A Trì con đã để...