Chương 100: Đến cùng kính thuận dịu hòa

1K 25 0
                                    

Nhìn dáng vẻ của tôn tử bảo bối, Tôn phu nhân đau lòng không thôi, liên tục thúc giục:

- Đi đường xa như vậy, mệt lắm phải không? Mau về nghỉ ngơi, mau về nghỉ ngơi đi.

Chung Hoành đang tâm loạn như ma, thuận theo tình thế đáp ứng, cáo từ trở về phòng.

Về thì về nhưng hắn nào còn tâm tư nghỉ ngơi. Chung Hoành nhẹ hỏi Thủy Băng Tâm:

- Mẹ, biểu cô mẫu và cô dượng thật sự là vì chuyện này?

Không phải chê con không có tiền đồ mà là ghét Chung gia nhiều người phức tạp, xã giao mệt mỏi sao. Cũng phải, nha đầu Trương Đồng đó yểu điệu lắm, một đống lớn chị em dâu, tỷ muội, em chồng như vậy, lo chết nàng ta luôn.

Thủy Băng Tâm mỉm cười lắc đầu:

- Mẹ tuy không biết chắc chắn nhưng cảm thấy không đơn giản như vậy, hẳn là có nội tình khác. A Hoành, con trước tiên cứ ngủ một giấc, dưỡng tốt tinh thần rồi tự mình đi hỏi, có được không?

Chung Hoành rầu rĩ gật đầu:

- Dạ, mẹ.

Hắn dùng cơm canh qua loa rồi rửa mặt lên giường đi ngủ. Cha hắn Chung Tuân sau khi về nhà đích thân đến xem hắn, lặng lẽ ngồi ở đầu giường hắn thật lâu.

Chung Hoành ngủ thẳng từ chiều đến giờ Thìn hôm sau mới tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, hắn đến bái kiến từng trưởng bối trong phủ, rồi một mình cưỡi ngựa đến Bình Bắc hầu phủ. Ở Bình Bắc hầu phủ hắn gặp ông ngoại bà ngoại, biểu cô mẫu, đại biểu tẩu nhị biểu tẩu nhưng không gặp Trương Đồng.

Không gặp được người, Chung Hoành cứ ở lì đó không động đậy. Ông ngoại sớm đã không vừa mắt hắn, mấy lần muốn đuổi hắn đi, tiếc là Du Nhiên lại bênh vực hắn, mỉm cười ân cần hỏi han, tỉ mỉ thăm hỏi chuyện phong thổ dân tình ở Liêu Đông. Ông ngoại tức giận, chống gậy ra cửa cho khuây khỏa.

Chung Hoành cứ nấn ná đến sẩm tối, phụ tử Trương Tịnh và sư công lần lượt về phủ, cả nhà đoàn tụ. Trương Tịnh uy thế, Chung Hoành không dám nói nhiều; Trương Kình giống cha, lão luyện thành thục, Chung Hoành cũng hơi sợ hãi; ngược lại Trương Mại hiền hòa nhất, Chung Hoành ở trước mặt hắn tự tại hơn không ít.

- Nhị biểu ca, đệ tới cả ngày rồi mà không thấy A Đồng biểu muội.

Chung Hoành cả gan oán trách.

Trương Mại khách sáo nói:

- Xá muội đã là đại cô nương, A Hoành cũng là người trưởng thành rồi, nam nữ khác biệt, không gặp nhau mới tốt.

- Tụi đệ là biểu huynh muội!

Chung Hoành sốt ruột, biểu huynh muội cũng không được gặp nhau? Trên đời làm gì có đạo lý này.

Trương Mại thiện ý nhắc nhở:

- Biểu huynh muội, là tính theo thân thích với Cát An hầu phủ. Nếu chỉ vì là con cháu của Cát An hầu phủ thì đệ ngay cả cổng trong của nhà huynh cũng không được vào. Đệ có thể ở nhà huynh đi qua đi lại, bởi vì đệ là ái tử của dì Thủy, không liên quan gì tới Cát An hầu phủ.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ