Chương 115: Vui chơi nhưng chớ buông lung

921 22 1
                                    

Trong nội thất Gia Vinh Đường, Trương Mại ngồi bên giường, say mê nhìn nhi tử bảo bối:

- Trương Tự. Bé Tự, tiểu Tự Tự, tiểu bảo bối, tiểu Nhị Nhị.

Cách gọi biến hóa tầng tầng lớp lớp.

Trương Tự được quấn trong tã lót, nhắm mắt ngủ rất say. Đối với người cha ruột quấy rối ngay bên cạnh, nó không hề hay biết, không hề phản ứng.

Tiểu Nhị Nhị? A Trì đang dịu dàng nhìn hai cha con, nghe vậy suýt chút nữa bật cười. Cha hài nhi, tiểu Nhị Nhị là cách gọi gì chứ, hài tử nếu hiểu chuyện, không cãi nhau với chàng mới lạ.

Lúc Du Nhiên tiến vào, Trương Mại lại hưng phấn đổi cách gọi mới:

- Bảo bối nhỏ, cục cưng nhỏ, dưa nhỏ, cà nhỏ.......

Bây giờ thì lộn xộn lung tung thành cái gì rồi. Du Nhiên vỗ nhẹ hắn:

- Nhi tử, bảo bối và cục cưng mẹ hiểu nhưng dưa với cà là ý gì?

Trương Mại quay mặt về phía mẫu thân đại nhân cười:

- Mẹ, dưa nhỏ là nói nó non nớt, khiến người ta muốn cắn một miếng. Cà nhỏ là nói nó được người khác yêu thích, sau này nhất định sẽ đại hồng đại tử. (đại hồng đại tử: nghĩa đen là màu đỏ đậm và tím đậm, nghĩa bóng là vinh quang, đắc ý, thành đạt)

A Trì cười không thẳng nổi thắt lưng. Du Nhiên nghiêm túc khen ngợi:

- Mại Mại, từ khi con thăng chức làm cha thì trở nên thông minh đấy! Nói chuyện luôn có thâm ý, hành động luôn ngoài dự đoán của người khác, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị.

Mại Mại, con thật có sức tưởng tượng.

A Trì càng cười nhiều hơn. "Quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị", mẹ đây là đang khen chàng à. Trương Mại cười rất rực rỡ, giơ ngón tay cái về phía Du Nhiên:

- Mẹ, hiểu con không ai bằng mẹ, vẫn là người hiểu con nhất!

Du Nhiên nghiêm mặt, nghiêm túc chỉ chỉ cửa phòng, ý là "cửa ở bên kia, mời". Trương Mại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, áy náy nói với A Trì:

- Mẹ cục cưng, thật xin lỗi, quấy rầy nàng nghỉ ngơi.

A Trì nên ngủ rồi.

Du Nhiên thấy hắn biết điều thì thản nhiên cười, nhắn nhủ A Trì:

- Nghỉ ngơi cho tốt.

Bà cúi người xem tiểu hài tử, hôn nhẹ nó, rồi xoay người ra khỏi phòng.

- Cám ơn chàng không gọi ta là mẹ tiểu Nhị, cũng không gọi ta là mẹ cà nhỏ.

A Trì khẽ cười. Ý trêu đùa trong giọng nói của nàng, Trương Mại sao không nghe ra, hắn siết mũi của nàng, thấp giọng nói:

- Trước mặt nhi tử dám chê cười cha nó? Nguy rồi. Phu nhân, đợi sau này rảnh rỗi, vi phu phải giảng rõ một chút đạo lý với nàng.

A Trì le lưỡi, cơ trí chui vào chăn.

Trương Mại oán trách, giúp nàng đắp kín chăn:

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ