Chương 26: Xa nhau chẳng gặp cả ngày đợi trông

1.7K 61 2
                                    

Tô thượng thư ngượng ngùng:

- Phu thê già cả rồi, ta còn không tin nàng được sao? Chẳng qua là thái phu nhân đã có tuổi, lại cưng chiều Tiểu Cửu, ta lo lão nhân gia nhọc tâm thôi.

Ông nói qua loa vài câu, thấy thê tử cũng không thèm để ý thì sượng mặt, cảm thấy không có ý nghĩa, liền đi ra ngoài đến thư phòng ngủ.

Ma ma bên cạnh Tô thượng thư phu nhân khuyên nhủ:

- Phu nhân có lời gì thì cứ từ từ nói với lão gia, cần gì chọc ông ấy? Ông ấy suy cho cùng cũng là chủ của gia đình, phu nhân cho ông ấy thể diện chẳng phải tốt hơn sao.

Không lôi kéo nam nhân thì thôi, làm gì có chuyện đuổi nam nhân đi? Phu nhân đuổi người đi thì đúng ý của mấy kẻ trong hậu viện bên kia rồi.

Tô phu nhân cười lạnh mấy tiếng:

- Hồi còn trẻ hắn ham mê nữ sắc, mặc kệ là càn quấy ở bên ngoài hay làm loạn ở trong nhà, ta có từng quản hắn chưa? Ta chịu đựng tới hôm nay, nhi tử đã cưới vợ sinh con, nữ nhi cũng nở mày nở mặt xuất giá, sao còn phải nhịn hắn, nhường hắn, ta có cần gì nữa đâu.

Nợ phong lưu của hắn, mắc mớ gì thê tử của hắn phải thay hắn trả chứ, còn phải nhìn sắc mặt hắn? Nếu muốn giao Tiểu Cửu cho ta thì phải nghe lời ta, không yên tâm giao cho ta thì lập tức đưa đi.

Ma ma thấy vậy đành thôi. Mẹ ruột của Tô Cửu đã sớm qua đời cho nên mới phải đưa đến kinh thành nuôi dưỡng bên cạnh thái phu nhân, vì vậy mà trong hậu trạch cũng không có ai giúp nàng, cầu xin cho nàng. Tô Cửu lau nước mắt hồi lâu, tìm không được viện binh, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận số phận đi theo ma ma giáo dưỡng học quy củ, lễ nghi.

Nàng lúc trước ở kinh thành được thái phu nhân dung túng, các thẩm thẩm mặc kệ, chưa từng có ai nghiêm chỉnh dạy dỗ nàng, chẳng qua là đi theo các tỷ muội học điệu bộ mà thôi. Cho dù nàng học không tốt thì các thẩm thẩm cũng xem như không thấy, thái phu nhân thì lớn tuổi không trông nom được_____nàng sở dĩ bị đưa về Nam Kinh là vì đã đến tuổi định hôn sự, sức khỏe của thái phu nhân đã yếu, quả thật không đủ tinh lực, các thẩm thẩm thì một mực từ chối, vạn bất đắc dĩ mới phải quay về nhà nhờ sự giúp đỡ của đích mẫu.

Giống với Tô Cửu, Trình Bạch sau khi về Trình phủ cũng bị Trình phu nhân bắt bế môn suy nghĩ, không được ra ngoài. Thu di nương không nói tiếng nào đi méc lão phu nhân, lão phu nhân gọi vợ chồng Trình ngự sử lên mắng cho một trận, ép họ lập tức thả Trình Bạch ra.

Trình ngự sử tươi cười đầy mặt:

- Sức khỏe của mẹ quan trọng hơn, khiến người tức giận thì lỗi của tụi con to lắm.

Lời này của ông cũng giống như ngày thường, là muốn nhịn cho qua chuyện, hùa theo ý của lão phu nhân. Ông tỏ thái độ như vậy, Trình phu nhân cũng nhận lỗi theo, phu thê hai người đều ngoan ngoãn nhận sai, sự việc cũng xem như cho qua.

Trình phu nhân lúc này bình tĩnh cười nói:

- Năm ngoái mẹ có nói với con, tìm một người con cháu nhà quyền quý cho nhị nha đầu để không phụ tài hoa và dung mạo của nó. Mẹ nghĩ thử xem, nhà quyền quý cưới vợ, người ta xem trọng nhất là cái gì? Tất nhiên là tính tình và nhân phẩm rồi. Nếu ngay cả chuyện này cũng không được thì sao đây. Ngôn hành cử chỉ của nhị nha đầu lúc ở Tô phủ đúng là không thích đáng, chúng ta không dạy dỗ nó, chẳng lẽ còn nuông chiều nó sao. Cho dù chúng ta nuông chiều nhị nha đầu, không lẽ sau này nhà chồng cũng nuông chiều nó? Chi bằng sớm sớm dạy bảo nó, mọi người đều bớt việc.

Tố Hoa Ánh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ